Ngoại truyện 3

441 9 0
                                    

Đối với tương lai, thật ra Cố Hàm Ninh đã sớm có kế hoạch. Sự nghiệp nha, tìm một trường học trong khuôn viên đại học của khu Giang Nam mới xây dựng làm giáo viên, không lo tiền lương, bởi vì đó không phải là con đường kiếm tiền chủ yếu của cô.

Khi xưa đầu tư cổ phiếu, chẳng qua chỉ vì muốn tích cóp chút vốn ban đầu. Đến năm tư, cô lần lượt bán tháo toàn bộ với mức giác cô cho là phù hợp rồi. Dùng tiền kiếm được, mua mấy căn nhà cũ ở vùng nông thôn gần khu Giang Nam, khoảng năm sáu năm sau sẽ lần lượt bị dỡ bỏ và di dời đi nơi khác, đến lúc đó tiền lãi sẽ gấn hơn hai mươi lần.

Vốn dĩ, cô dự định hết tháng ở cữ, cô sẽ đi tìm việc, nhưng mỗi ngày nhìn gương mặt đáng yêu của Triệu Tử Thuần, đột nhiên liền không muốn đi làm nhanh như vậy, cho nên cô dứt khoát an tâm đảm nhiệm chức vú nuôi.

Ừ, ít nhất phải đợi bé yêu cai sữa mới được, để ba nó kiếm thêm tiền sữa bột đi.

Bạn nhỏ Triệu Tử Thuần bảy tháng đã bắt đầu mọc răng, khi nhếch miệng cười liền chảy nước miếng, thoạt nhìn ngốc ơi là ngốc.

Một buổi tối nào đó, Cố Hàm Ninh ôm Triệu Tử Thuần cho bé bú, đột nhiên vẻ mặt vốn đang dịu dàng chợt biến đổi, sợ hãi kêu lên một tiếng.

"Á!"

Ba Triệu nhỏ vừa tắm rửa xong, tóc ướt sũng cũng chưa kịp lau khô, vội mặc một chiếc quần lót màu đen nho nhỏ, hốt hoảng chạy vào phòng ngủ.

"Sao đấy sao đấy?"

Cố Hàm Ninh bĩu môi, cúi đầu chỉ vào Triệu Tử Thuần vì bị mình bóp mũi, phải buông miệng nên mắt đầu khóc oe oe ầm ĩ lên, giận mắng: "Con anh cắn em!"

Ba Triệu nhỏ nhìn chằm chằm bà xã mình, nuốt nước bọt, mới sải bước vững vàng tiến lên, đi tới cạnh giường, vỗ mấy phát lên cái mông nho nhỏ đang mặc tã nước tiểu của Triệu Tử Thuần: "Cái đồ vô xỉ (*) con? Dám cắn bà xã của ba? Lá gan to rồi ha!"

[(*) xỉ : răng, vô xỉ: không có răng]

"Chát", Cố Hàm Ninh đập vào tay ba Triệu nhỏ, Triệu Tử Thuần cho rằng ba mình đang chơi đùa với mình, cho nên chuyển khóc thành nhếch miệng cười, cô chỉ vào hột gạo trăng trắng nơi hàm răng có thể nhìn ra của bé, nói: "Đồ vô xỉ gì? Người ta có răng rồi nha!"

Ba Triệu nhỏ thở dài, một lần nữa chỉ vào Triệu Tử Thuần lại bắt đầu cười đến chảy dãi, bảo vệ chính nghĩa: "Giỏi, thằng nhóc thúi mọc răng, lại cắn bà xã ba, có tin ba nhổ cái răng cửa nhỏ xíu của con không?"

Cố Hàm Ninh không khỏi bật cười: "Được rồi, anh phải nói tử tế với con, đừng nhìn con còn nhỏ, thật ra có thẻ nghe hiểu đấy. Tử Thuần, về sau đừng cắn mẹ nữa, mẹ sẽ đau đấy."

Ánh mắt của ba Triệu nhỏ từ gương mặt dịu dàng như nước của bà xã trượt xuống, lần nữa nuốt nước bọt: "Còn đau không? Có cần anh xoa cho em không?"

Cố Hàm Ninh đang tươi cười thì sững lại, ngẩng đầu trừng mắt nhìn ba Triệu nhỏ như muốn tranh bát cơm với con trai: "Tử Thuần còn chưa ăn no!" Dứt lời, ôm Triệu Tử Thuần tiếp tục cho bú.

Duyên tới là anh | Đào Ảnh Xước XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ