Vẻ mặt đau khổ, Triệu Thừa Dư cố gắng hết sức ép bản thân mình lờ đi.
Được rồi, được rồi, dù sao thì cũng không đau không ngứa, cùng lắm là trước khi được tháo thạch cao ra, anh không đi ra ngoài một bước nào là được rồi. Ừ, ngày đi bệnh viện tháo thạch cao, anh có thể tìm cái gì đó che thạch cao này đi.
Cố Hàm Ninh tô tô vẽ vẽ một lúc lâu, lúc này mới ngẩng đầu, hài lòng đánh giá: "Ừ, kiệt tác!"
Triệu Thừa Dư nhìn sang, những vị trí vốn còn trống đa phần đều đã được lấp đầy, Cố Hàm Ninh ra vẻ nói "Con chó nhỏ, con mèo nhỏ", có lẽ còn có những con vật nhỏ khác, chỉ là theo cậu, dường như hình dáng cũng không khác gì nhiều, miễn cưỡng có thể nhận ra lờ mờ cũng chỉ có cái đuôi cùng bốn cái chân lắp ráp linh tinh, chẳng qua là lần này cậu đã thông minh hơn, bình luận ngắn gọn lại không đắc tội.
"Ừ, rất không tệ, so với bức vẽ con khỉ thì đẹp hơn nhiều."
"Tất nhiên, anh cũng phải nhìn xem là ai vẽ chứ!" Cố Hàm Ninh cười đến híp cả mắt, cúi đầu đắc ý tán thưởng một phen.
Thời gian giữa trưa có hạn, Cố Hàm Ninh ninh xương xong, bèn vội vàng chạy về trường học. Chiều hôm đó lúc cô đến nơi thì còn đúng 5 phút là bắt đầu tiết học, Thôi Hà Miêu cùng Thịnh Mạn Mạn đã giúp cô chiếm chỗ ngồi, thấy cô đi vào vội vàng vẫy tay.
"Ninh Ninh, ở đây!"
Cố Hàm Ninh còn chưa ngồi xuống, Thôi Hà Miêu liền lo lắng lôi kéo cô ngồi xuống, nhẹ giọng nói bên tai cô: "Giữa trưa Hân Hân mới trở về, mình hỏi cô ấy, cô ấy thế nào cũng không chịu nói."
Cố Hàm Ninh dừng một chút, theo ánh mắt của Thôi Hà Miêu nhìn sang, Bạch Vũ Hân ngồi ở bàn cuối cùng gần cửa sổ, nghiêng đầu chống cằm xem sách, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười yếu ớt, xem ra tâm tình tựa hồ rất tốt.
Cố Hàm Ninh hơi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm cô nàng thêm vài giây, thầy giáo chủ nhiệm bộ môn đi vào mới quay đầu trở lại, mở sách ra ghi chép, rất nhanh cũng không hề suy nghĩ thêm về chuyện của Bạch Vũ Hân nữa.
Lúc nghỉ giữa giờ, Cố Hàm Ninh gặp Bạch Vũ Hân ở trong phòng vệ sinh, cô nàng đang cúi đầu rửa tay, Cố Hàm Ninh đứng trước bồn rửa mặt, nhíu mày nhìn vòng eo hơi cong của Bạch Vũ Hân trong gương, mắt nhìn chằm chằm một ấn ký màu đỏ bắt mắt thoáng hiện ra bên trong cổ áo đang rũ xuống, dưới tầm mắt, tựa như có, chỉ là nhìn không rõ lắm.
Ánh mắt phức tạp, Cố Hàm Ninh nhìn Bạch Vũ Hân đang mỉm cười rửa tay, lúc cô nàng ngẩng đầu lên, mới rũ mắt xuống, vặn mở vòi nước, giấu đi biểu cảm trong mắt.
"Ninh Ninh, nghe nói Triệu Thừa Dư bị thương ở chân, không sao chứ?" Bạch Vũ Hân ngẩng đầu thấy Cố Hàm Ninh, cười cười hỏi thăm.
"Ừ, không sao, nghỉ ngơi một tháng là tốt rồi." Cố Hàm Ninh ngẩng đầu, từ trong gương nhìn về phía Bạch Vũ Hân.
"Mình về phòng học trước." Bạch Vũ Hân rút khăn giấy ra, cẩn thận lau tay, cười cười vẫy tay với Cố Hàm Ninh.
Cố Hàm Ninh đóng vòi nước, nhìn bóng Bạch Vũ Hân biến mất ở cửa phòng vệ sinh, khe khẽ thở dài.
Kiếp này, quỹ đạo cuộc đời của cô xảy ra biến hóa cực lớn, mà Cao Thần cùng Bạch Vũ Hân dường như cũng tương tự như kiếp trước nhưng cũng lại không giống như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên tới là anh | Đào Ảnh Xước Xước
FantasíaTác giả : Đào Ảnh Xước Xước Số chương : 95 chương + 3 ngoại truyện Thể loại : Trùng sinh, thanh xuân vườn trường, sủng, ngọt ngào, 3S, HE GIỚI THIỆU Duyên đến rồi duyên lại đi, nếu bạn không biết nắm bắt thì quả là một điều đáng tiếc. Nhưng...