Paris, 21:00
- Sẽ nhớ con lắm, A Bác.
Người phụ nữ trung niên tay ôm cậu trai trẻ đang rưng rưng ở cửa, nén những giọt nước mắt.
- Nhất Bác sẽ về sớm thôi, mẹ yên tâm.
Thiếu niên ôm người phụ nữ ấy, ngoảnh lại nhìn một lúc liền tiếc nuối rời đi.
• Trường Phổ Thông ZSWW •
Cậu trai ban nãy loay hoay một hồi mới tìm được phòng nộp hồ sơ nhập học, nhận lớp.
Sau đó là đi tìm một nơi ở. Nhưng vấn đề là ở đây không quen ai, Bắc Kinh này tìm nơi ở cũng không dễ, chỉ còn một chỗ để đi thôi...
- Có ai ở đây không ạ?
- Ai?
Nhất Bác cảm nhận được sự không thoải mái trong giọng nói này, hơi lùi về sau. Anh học trưởng đẹp trai phía trong phòng từ từ bước ra, vẻ mặt mệt mỏi.- Ai? Đến đây làm gì?
- Tôi... tôi đến là muốn nhận phòng. Có thể phiền anh một chút không?
- Số?
- Là 69A.
- Dãy đối diện, tầng 2. Xong rồi thì mau đi cho tôi ngủ trưa - người nọ tay chỉ phía trên, vứt chùm chìa khóa rồi nhanh chóng đóng cửa. Bỏ lại cậu đang ngơ ngác kia.- Là ở đây sao?
Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Trường Quốc tế có khác: đèn chùm, kệ sách, tủ lạnh,... Mọi thứ đều rất đẹp! Còn có giường rộng rãi nữa. Thích quá đi.
Nhất Bác nhảy ngay lên giường, lăn lộn, ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
• 16:00 •
Cậu vác cái bụng đói meo của mình, đi một mạch xuống nhà bếp. Nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, động tác chợt khựng lại.
Mình làm gì có nguyên liệu mà vào nấu ăn? Giờ biết tìm ở đâu đây?
Phải rồi, học trưởng!
Cậu chạy ngay đến phòng anh đẹp trai lúc sáng.
- Anh đe... học trưởng!
Học trưởng mồm ngậm một đống bánh gạo, mặt nhăn nhó, tỏ ý khó chịu.- Ai đen? Cậu nói tôi da đen? Cậu dám?
( do câu nói phía trên của A Bác dừng lại ngay vần e nên Chiến ca mới nghe thành da đen :'))) )
- Không, không dám. Em muốn hỏi anh, gần đây có nơi nào tiện ăn tối không thôi?
- Ra cổng, rẽ phải, đi 100 m nữa là đến. Tôi hay ăn tối ở đó.
- Học trưởng, anh đi không?
- Không.Lại một lần nữa làm Nhất Bác ngơ ngác, anh đẹp trai nhưng tính tình kì quá!
- Học trưởng!
Tiêu Chiến đang dùng bữa, mà trời đánh cũng tránh bữa ăn, cớ sao cái con người này lại làm phiền anh như thế ? Rõ khổ.
- Tôi đấm cậu bây giờ. Làm mất cả hứng.
- Có thể cho em xin weibo không ? - Cậu đưa điện thoại ra trước mặt anh. Học trưởng cũng không từ chối.
- Đây, giờ làm ơn, làm ơn tha cho tôi.
- Được được. Tạm biệt anh.Nhất Bác chính là đã lâu rồi không về nơi này, lần này nhất định phải đi thâu đêm.
Thâu đêm không thấy, chỉ thấy bị lạc mất rồi.
Yibuu
Anh Chiến, em lạc rồiZhanxxx
Cậu ở ngoài ? Vào giờ này ? Muốn bị kỉ luật đúng không ? =)))Yibuu
Không, giúp em
Sợ vllZhanxxx
Sẽ không có lần sau đâu. Nhớ đấyYibuu
Vâng vâng. Học trưởng nói gì cũng đúngZhan đã gọi cho bạn
Chấp nhận / HủyYibuu
Chiến ca thật tốt nha
Em mà là con gái
nhất định sẽ thích anh đó học trưởng (^v^)Zhanxxx
?
tin tôi block cậu không ?
mau ngủ đi
...
khoan đã- Cậu... cậu...
- Anh Chiến ~
- Mau cút về phòng cho tôi
- Thôi nào, em muốn ngủ cùng học trưởng.Vương Nhất Bác không đến một giây sau liền bị đạp ra khỏi giường. Ai bảo cậu ta lén la lén lút đi theo sau Tiêu học trưởng, người ta đã cất công đón cậu về, lại còn làm người ta một phen bay hồn như thế.
• sáng hôm sau •
"Reng..."
- Này, mày có biết thằng Chiến không?
- Chiến ? Tiêu Chiến ? Ý mày là thằng học trưởng à?
- Phải phải, tao thấy nó vừa đi cùng với học sinh mới. Thằng học sinh mới đó xem ra cũng không phải dạng tầm thường, tao định...- Này, mấy đứa định cúp học?
Hai nữ sinh đang trò chuyện, một giọng nói bỗng cắt ngang, đồng thời tay nắm lấy vạt áo hai nữ sinh đó.
- Hay cho mày, thằng học trưởng gương mẫu. Bỏ ra!
- Không, vào lớp hay phòng giám hiệu?
- Bỏ ra! Tao nói với bố thì cái chức hội trưởng này của mày cũng không còn đâu.
-...Tiêu Chiến hắn không phải loại người kiên nhẫn.
Thế nên...
BẠN ĐANG ĐỌC
• chiến bác • | our story |
Fanfiction"Our Story" ở đây là chuyện của em bé Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, hoa hồng vàng và hai con mèo béo nhà bọn họ. Là CHIẾN BÁC nha !