Tiêu Chiến choàng tay qua, ôm lấy eo nhỏ của Vương Nhất Bác.
- Cún con, họ có làm khó em không ?
- Không có làm khó tôi.
- Cún con.
- Cái gì ?
- Anh yêu em.
- Kệ anh chứ. Nói với tôi làm gì ?
- Cún con cũng yêu anh chứ gì ?
- Không có, ai thèm anh.
- Vương Nhất Bác thèm chứ ai.
- Tôi đá anh ra bây giờ. Để yên cho tôi còn ngủ.
Hắn hôn chụt một cái lên gò má nhô cao đang mỉm cười kia. Siết lấy người trong lòng mà ngủ say.
Như thường lệ, hắn còn chưa mở mắt ra đã định hôn cún con một cái.
Cái cục này là gì vậy ? Cục bông mềm mềm của hắn đi đâu rồi ?
Cái gối ôm như vả vào mặt Tiêu Chiến. Hắn vội mặc lại quần áo, chạy khắp nhà tìm cún con.
Tìm cũng đã lâu nhưng vẫn chưa thấy. Hắn phải xuống bếp ăn sáng đã, rồi sẽ tìm tiếp.
Vừa định mở cửa, đập vào mắt hắn là một tờ note nhỏ: Tôi đi phỏng vấn xin việc, anh ăn sáng trước đi, không cần chờ tôi về đâu. Chúc anh buổi sáng tồi tệ.
May quá, không cần tìm nữa.
Tiêu Chiến mặt mang bộ dạng vừa ngủ dậy của hắn ra vườn tưới đám hoa hồng vàng ôn dịch kia làm ai đi ngang cũng phải nhìn một cái. Không có Vương Nhất Bác ở đây đúng là chán thật.
Hắn phải gọi cho cậu ta.
- Anh gọi tôi làm gì ? Bị rảnh hả ?
- Ai bảo em làm anh nhớ.
- Anh mau cút đi, tôi đang run cầm cập đây này.
- Cún con nhớ về sớm. Anh có quà cho em.
- Tôi biết rồi, anh mau đi làm gì đó cho bận đi. Bye bye ha.
- Bye ~~~
Ngoài "làm" Vương Nhất Bác ra thì hắn còn phải làm gì nữa ?
Giờ phải đi mua quà cho Vương Nhất Bác.
Nói gì thì nói, hắn không phải dạng tiêu tiền phung phí vào mấy cái vô bổ đâu. Nhưng mua quà cho cún con thì phải chi nhiều một chút.
Phải nói, từ lúc có Vương Nhất Bác, hắn vui vẻ hẳn lên, nhà cửa cũng sáng sủa hơn vì có người sợ tối.
Nếu như lúc đó nhà hắn lúc nào cũng yên tĩnh thì bây giờ chỉ còn tiếng một cậu thiếu niên trẻ thường xuyên hét lên, còn có tiếng chửi nhau nữa.
Nhưng Tiêu Chiến thích.
- Ê Chiến, tôi về rồi nè !
- Từ khi nào em gọi "ê Chiến" như thế hả ? Nhất định phải phạt em.
- Anh làm tôi tuột hứng tôi liền đá anh bay ra khỏi nhà. Mà này, tôi được nhận rồi, thấy tôi có ngầu không ?
- Woa, cún con của anh thật giỏi nha. Mau vào sân nhà đi.
- Cho tôi sao ?
- Đúng vậy, cún con thích không ?
- Cảm... cảm ơn anh.
- Hôn anh đi.
Vương Nhất Bác ngại ngùng hôn phớt lên môi Tiêu Chiến. Nhưng hắn ta đâu chịu tha cho cậu. Hắn đỡ lấy phía sau gáy, chìm vào nụ hôn thật sâu. Đầu lưỡi tinh ranh đảo một vòng khoang miệng.
- Ưm... Chiến.
- Anh quên mất, hê hê.
- Dù gì cũng cảm ơn anh. Tôi thích lắm.
- Anh vốn biết cún con thích bóng rổ mà.
- Vậy còn cái hộp này ?
- Nó là cái hộp mà em đã hất xuống đất vài năm trước.
- Anh... vẫn còn giữ nó ? Chiến, tôi xin lỗi.
- Không cần đâu, em chỉ cần cho anh làm mỗi ngày là được rồi.
- Không lẽ bây giờ tôi đánh chết anh rồi treo xác anh lên cái trụ bóng rổ chứ.
- Ấy thôi, chúng ta vào nhà, anh chuẩn bị xong bữa tối rồi.
Vương Nhất Bác ngày hôm sau mang về hai con mèo nhỏ. Cả ngày cuối tuần cứ ngồi chơi với bọn nó, không ngó ngàng gì tới Tiêu Chiến.
Hắn lại dỗi cậu cho mà xem.
Quả nhiên, hắn đang ngồi co ro trong phòng tranh của mình với bộ dạng đau khổ, thất tình sau khi hoàn thành xong mấy bản thiết kế đau đầu kia.
Vương Nhất Bác bụng đói không chịu nổi nữa, mà tên đáng ghét kia lại chưa gọi xuống ăn tối nữa. Cậu ta đành mò đến nhà bếp xem tình hình thế nào. Kết quả là thức ăn đã dọn sẵn trên bàn, nhưng không có hắn ở đây.
Có thể ở đâu nhỉ ?
Theo cảm tính, cậu ta đến phòng tranh.
- Ê Chiến, anh có ở đây không ?
- Tiêu Chiến ?
Vương Nhất Bác thầm nghĩ cả ngày hôm nay ngồi nghịch mấy con mèo, đúng thật là chưa nói chuyện với hắn câu nào. Có khi nào Tiêu Chiến hắn đi tự tử rồi không ?
Cậu ta tự suy diễn rồi hoảng loạn chạy vòng vòng ngôi nhà, miệng liên tục gọi Tiêu Chiến.
Gần hai mươi phút trôi qua, vẫn không thấy. Khóe mắt bỗng ươn ướt.
- Anh Chiến... làm ơn đi... tôi xin lỗi
Không lẽ bây giờ hắn phải leo ra cửa sổ rồi tuột xuống dưới sân đi vào ?
Khoan đã, cổng không khóa từ bên ngoài, tức là anh ấy vẫn chưa ra khỏi nhà ?
Chắc chắn phải ở phòng tranh.
Vương Nhất Bác nước mắt đầm đìa chạy lên phòng tranh ở tầng ba, chạy lên xuống đã mỏi nhừ chân rồi.
"cạch"
Vương Nhất Bác bật đèn lên, thấy Tiêu Chiến đang ngồi ôm chân ở trong góc phòng.
- Tiêu Chiến, sao anh không trả lời tôi.
- Trả lời rồi thì làm sao biết cún con lo cho anh thế nào ?
- Anh... có biết tôi... hức...
- Cún con, đừng khóc. Anh sẽ không làm thế nữa, được chứ ? Ai bảo em dám bỏ anh theo mấy con mèo kia.
- Không, anh ở đây đi, tôi giận anh rồi.
- Cún con, cún con em đừng nóng ha.
- Đi ra đi, tôi ăn một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
• chiến bác • | our story |
Fanfiction"Our Story" ở đây là chuyện của em bé Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, hoa hồng vàng và hai con mèo béo nhà bọn họ. Là CHIẾN BÁC nha !