- Ê Chiến, anh muốn đặt tên hai bọn nó là gì ?
Tiêu Chiến chỉ tay vào con đen đang ngáp dài ngáp ngắn.
- Con này đặt tên là Làm.
Tiếp tục chỉ về phía con trắng đang nhìn hắn.
- Còn mày là Tình.
Ngay sau đó liền bị Vương Nhất Bác ném cái gối vào đến choáng váng đầu óc.
- Thôi đi, tôi đá anh văng ra khỏi nhà bây giờ.
- Cún con thật bạo lực, thế em muốn đặt bọn nó là gì ?
- Con màu đen gọi là Chiến lớn đi.
- Sao lại gọi tên quái đản như vậy ? Mà cún con thích là được, còn con này ?
- Con này... là Chiến bé !
- Vậy còn anh ?
- Anh gọi là Chiến khổng lồ.
- Ể, kì vậy. Anh phải là tình yêu to lớn siêu cấp vũ trụ của Vương Nhất Bác chứ ?
- Anh bị điên hả ? Tôi cũng biết mỏi miệng chứ bộ. Ai rảnh mà gọi anh như thế ?
Căn nhà bốn người thật đáng yêu, khác hoàn toàn so với trước đây.
Kể từ khi bắt đầu công việc, Vương Nhất Bác ngày nào cũng về muộn, bữa sáng cũng chỉ ăn qua loa, còn không thèm đợi hắn ăn cùng đã lái motor đến công ty, ngoại trừ mấy hôm bị hắn làm đến gần sáng.
Tiêu Chiến chỉ còn biết trở về với cuộc sống gần như trước kia, chỉ là có thêm 2 Tiêu Chiến nữa ở nhà.
- Chiến bé, Chiến lớn lại đây.
Con trắng lười biếng nằm lên người con đen, đợi nó chở mình tới chỗ Chiến khổng lồ.
Chiến khổng lồ đang loay hoay với gói thức ăn cho mèo bỗng vuột tay, gói thức ăn cho mèo bay thẳng ra cửa sổ.
Chiến lớn, Chiến bé nhìn Chiến khổng lồ với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Nhào lên người anh em !
Hai con mèo nhỏ bay đến cào hắn, còn định rượt hắn chạy khắp nhà.
- Tha cho tao, tao đi mua lại gói khác.
Hai con mèo dừng lại, Chiến khổng lồ dừng lại.
Có nên tin tưởng hắn không người anh em ?
Tin hắn lần này đi.
Chiến lớn, Chiến bé ném cho hắn hai cặp mắt khinh bỉ. Giục hắn đi mua thức ăn cho chúng.
- Nhất Bác cứu anh !
Mọi việc khi không có Vương Nhất Bác liền trở nên rối tung rối mù.
bonus vẻ mặt và cảm xúc anh Chiến hiện tại:
Nói đi cũng phải nói lại, từ lúc cậu ta đi làm, ngoài ngày chủ nhật ra thì chả có ngày nào được dùng đủ ba bữa cùng nhau cả.
Biết sao được.
Tiêu Chiến chuẩn bị bữa tối, hắn cắn cắn đũa nhìn đồng hồ.
Đã muộn như vậy, sao vẫn chưa về ?
Dưới chân bỗng truyền đến cảm giác ngứa ngứa.
- Tụi bây đói ?
Bọn nó liên tục cào chân hắn thay cho lời cảnh cáo liên quan đến tính mạng.
- Được rồi, tao đi lấy thức ăn. Đợi một chút. Đến tao còn chưa kịp ăn.
"méo méo...MÉO"
Bọn mèo bỗng kêu ầm lên.
- Cún con về rồi ?
- Chiếnnnnn ! Ra đây tôi bảo.
- Ơ ? Cún con em say à ?
- Ai nói tôi say ? Tôi vả vào mồm anh bây giờ.
- Cún con, em mau vào trong thay quần áo rồi ra đây ăn tối.
- Tôi ăn rồi. Đi ra cho tôi ngủ.
- Anh giúp em thay, nào.
- Tránh ra, định làm gì tôi hả ? Tôi đấm anh tin không ?
Thật hết cách với cậu ta. Chắc mỗi Chiến lớn, Chiến bé và Chiến khổng lồ chịu nổi cậu ta thôi.
Vương Nhất Bác hôm nay về sớm, đang hăng say chơi bóng rổ ngoài sân cũng con bà hàng xóm nhà Tiêu Chiến thì tên khó ưa nào đó lại thò cái đầu ra, lấp ló ngoài cửa sổ làm cậu ta giật cả mình, con bà hàng xóm thì hốt hoảng la lối om sòm chạy về nhà.
- Cún con, sao em lại chọc cho nó khóc ầm lên thế kia ?
- Là ai chọc nó tôi cho anh nói lại.
Lương tâm Tiêu Chiến: Tôi đã làm cái gì ?
- Cún con, mojito không ?
- Anh đi mua đi, tôi làm biếng lắm.
- Anh cũng làm biếng, hay bảo người ta ship lại đi.
Hai con mèo này cũng thật kì lạ, có mặt Vương Nhất Bác ở đây thì lại tỏ ra thân thiện, gần gũi với Tiêu Chiến. Khi không có cậu ta thì lại lườm nguýt hắn làm hắn sợ hãi vô cùng trong chính căn nhà của mình.
Tội nghiệp anh quá anh Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
• chiến bác • | our story |
Fiksi Penggemar"Our Story" ở đây là chuyện của em bé Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, hoa hồng vàng và hai con mèo béo nhà bọn họ. Là CHIẾN BÁC nha !