Tiêu Chiến định cư ở đây đã khá lâu, song chỉ lui tới vài chỗ, thời gian còn lại luôn luôn ở phòng tranh của hắn. Cũng có thể là hắn tìm thấy cảm giác thoải mái ở nơi này. Vả lại, hắn đã quen ai ở nơi này đâu chứ.
Hắn ta ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cao ở ban công, tay gấp lại quyển sách đang đọc dở, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống con phố đang nhộn nhịp dưới kia. Hắn nhìn thấy những cặp tình nhân tay đan vào nhau qua cặp kính dày cộm. Họ thật hạnh phúc, Nhất Bác nhỉ ?
Bác, ước gì em ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối, sau đó cùng nhau ngắm đường phố dưới kia...
Tiêu Chiến thở một hơi dài. Gió đông tràn về, nhè nhẹ lướt trên gương mặt anh tuấn của hắn. Ánh đèn mờ ảo chập chờn làm không gian thêm phần ma mị. Hắn nhíu mày, trầm tư.
Bác, liệu sau này có còn gặp được em không ?
Dường như nhớ ra điều gì đó, hắn ngồi bật dậy, khoác chiếc áo len mỏng rồi ra ngoài, điệu bộ này có chút vội vàng.
Tiêu Chiến đến quán café ở góc đường.
Chủ quán này trang trí thật giống với ý tưởng của hắn, về màu sắc lẫn cách phân bố.
Hắn nhớ rất rõ, Nhất Bác thích nhất là mojito, cậu làm cũng rất ngon.
Phải rồi, bọn người yêu nhau, cái gì mà không thấy ngon ? Chẳng bù cho hắn hiện tại.
Hắn cười, lúc này chỉ còn có cười thôi, ngoài ra hắn còn làm được gì nữa đâu ?
- Mojito của anh đây, cảm ơn ạ.
Tiêu Chiến nhìn ly mojito đặt trên bàn. Hắn đang mơ đúng không ? Tại sao lại giống đến như thế ? Có điều, của Nhất Bác làm cho hắn lúc trước trông sơ sài một tí thôi, mùi vị thì không cần bàn đến.
Hắn nếm thử một ngụm.
Đúng là mùi vị này. Bác, có phải là em không ?
Hắn kì thực không thể quên được đoạn ký ức lúc trước. Tất cả những gì cậu làm, hắn đều nhớ rõ.
Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra một quyển sổ, một cây bút. Hắn cảm thấy vô cùng yêu thích nơi này rồi, mặc dù đây là lần đầu tiên hắn đến.
• Căn nhà nhỏ của Tiêu Chiến 21:00 •
Hắn rảo bước trên con đường lát gạch phiến xinh đẹp của Paris. Đoạn ngước mắt lên.
Lại là người đó ?
Hắn ta hấp tấp chạy đến như đứa trẻ thấy đồ chơi.
Không, hắn phải bình tĩnh. Xông đến như vậy không phải là cách tốt nhất.
Thôi nào Tiêu Chiến, lỡ như đó là em ấy thì sao ? Mày phải thanh lịch, phải thật đẹp trai.
Hắn đứng từ xa, mắt hướng về người đó.
Những ngón tay thon dài của người nọ nâng niu bông hoa nhỏ, vuốt ve cánh hoa một cách nhẹ nhàng. Chợt bóng đen đó cúi người xuống, hôn lên cánh hoa.
Mặt Tiêu Chiến tối sầm, hắn ghen với một bông hoa ư ?
Mấy bông hoa phản chủ !
Chính xác là như vậy. Hắn định bụng về nhà liền cắt hết mấy bông hoa khốn kiếp ấy, hắn yêu chúng lắm, nhưng yêu Nhất Bác của hắn hơn nhiều.
Khoan đã ?
Cắt hết rồi thì người ta làm sao đến nữa ?
Được rồi, hay cho mấy tên ranh con, ông đây sẽ nuôi chúng mày. Dù sao người đó đến đây cũng có một phần công của tụi bây mà. Coi như có qua có lại đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
• chiến bác • | our story |
Fanfiction"Our Story" ở đây là chuyện của em bé Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, hoa hồng vàng và hai con mèo béo nhà bọn họ. Là CHIẾN BÁC nha !