Đường về nhà hôm nay thật vắng, thật tẻ nhạt.
Mấy bông hoa hồng vàng trên hàng rào dường như chẳng muốn chào đón hắn. Bọn chúng không còn tươi như lúc có một cậu thiếu niên ngày ngày đều đến tưới nữa.
Khoan đã, tại sao lại về nhà ?
Hắn vẫn chưa mang người về được, không lẽ phải đợi Vương Nhất Bác tự chui về đây à ?
Không, không, phải cướp rể, hắn nhất định phải cướp rể. Phải phá nát cái tiệc cưới kia.
Anh Chiến, anh mà không mang cậu chủ nhỏ kia về chúng tôi liền chuyển hộ khẩu, không ở nhà anh nữa !
Sao cũng được, không được cũng phải cướp cho bằng được.
Trời khuya rất lạnh, nhưng Tiêu Chiến chỉ khoác một lớp áo len mỏng phía ngoài, hắn còn mang theo một chiếc áo bông nhỏ cho Vương Nhất Bác nữa.
- Chúc mừng Vương gia, tìm được con dâu như Y Đình đây quả thật không dễ.
Mọi việc cứ như thế diễn ra đến tận nửa đêm.
Vương Nhất Bác ngồi một mình ở gần cổng ra vào với hy vọng người cậu ta tin tưởng sẽ đến hốt cậu ta mang đi.
- Nhất Bác, Nhất Bác.
Giọng nói này ? Không lẽ ...
- Chú Lâm !
- Bé bé cái mồm thôi. Tôi chết là cậu sẽ ở cạnh cô gái kia cả đời đó.
- Được được, chúng ta mau đi thôi.
- Xe của cậu ?
- Có người giúp tôi lấy rồi, tôi chở chú về ha ?
- Đi.
- Ê, là thằng cha hồi chiều kìa, mau đuổi theo !!
- Nhất Bác, cậu ở đâu ?
Hắn vừa chạy vừa gọi tên Vương Nhất Bác.
Phải gọi là phi ấy chứ, hắn cứ như thế làm ầm ầm phía sau, hôn lễ trở thành một đống hỗn loạn.
- Chú Lâm, mau lên xe.
- Chết tiệt, thằng nhóc này.
Phi vụ cướp rể của Tiêu Chiến với sự giúp đỡ của nạn nhân Vương Nhất Bác đã thành công viên mãn.
- Cậu chạy từ từ thôi, tôi té bây giờ.
- Chú sao lại đeo khẩu trang suốt ngày như thế chứ ? Bộ chú bị bệnh mãn tính hả ?
- Không có, tại bên ngoài bụi quá nên tôi đeo như vậy thôi.
- Tôi đói quá, chú có gì ăn không ?
- Về nhà tôi liền làm đồ ăn cho cậu.
- Oke chú, chú thật tốt a.
Tiêu Chiến đặt đồ ăn lên bàn, có ý định về phòng ngủ.
- Chú ngồi ở đây đi.
Vương Nhất Bác chỉ tay qua ghế đối diện.
- Tôi... cậu cứ ngồi ở đó đi, tôi đi tắm đã.
- Chúuuuuu, ngồi đi, tôi quả thật rất chán.
- Được rồi, cậu nói đi.
- Chú mở khẩu trang ra đi, cả mũ nữa.
- Cậu rốt cuộc có nói hay không ?
- Tôi nói, tôi nói. Thật ra... tôi muốn ở nhà chú, có được không ?
- Được thôi, miễn cậu đừng quậy nát cái ngôi nhà này của tôi là được.
- Cảm ơn, tôi yêu chú ghê.
- Thôi thôi, cậu nói nghe cứ như tôi là Diệp Y Đình ấy.
- Sao chú lại nhắc ? Tôi đá chú bây giờ.
- Vậy thì không nhắc nữa là được chứ gì, cậu mau ăn đi, tôi đi ngủ.
- Bye bye chú !
- Ừm.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở được cái khẩu trang và cái mũ chết tiệt kia. Hắn vừa đặt lưng xuống chưa được vài giây thì lại có tiếng gõ cửa.
- Cậu tìm gì à ?
- Tôi sợ, cho tôi vào được không ? Nhà chú tối om, nhìn ghê muốn chết.
- Cậu ngủ chung với tôi hả ?
- Đúng như vậy đó, tôi không làm gì chú đâu, yên tâm đi.
Tôi làm cậu thì có.
- Được rồi, vào đây.
- Chú đang ở đâu vậy ? Tối quá.
Hắn với tay đến công tắc đèn ngủ. Thứ ánh sáng nhỏ như này cũng đủ làm hắn khó chịu rồi.
- Ê, tôi thấy chú rồi nè.
- Mau qua đây đi.
- Được được, tôi qua áaaaaaaa !
Cậu ta đang đi thì vấp phải cái đồng hồ hắn vứt lúc sáng đang nằm trên sàn. Nhưng được sờ cơ bụng săn chắc của hắn cũng không tệ đâu.
- Wow, chú nhìn vậy mà cũng ngon quá nha.
- Cậu có đi ngủ không, tôi đá cậu ra bây giờ.
- Không đùa với chú nữa, ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Ai biết được trong đầu hắn bây giờ đang có bao nhiêu tư thế làm tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
• chiến bác • | our story |
Fiksi Penggemar"Our Story" ở đây là chuyện của em bé Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, hoa hồng vàng và hai con mèo béo nhà bọn họ. Là CHIẾN BÁC nha !