Vương Nhất Bác đẩy cửa vào, đây đúng là phòng ngủ.
- Tôi đoán, chắc là của một cô gái.
- Hẳn là vậy.
Phòng ngủ được sơn màu hồng, phía sát cửa còn có một bàn trang điểm. Thoạt nhìn cũng biết của con gái.
Tiêu Chiến bĩu môi đánh giá.
- Có điều, căn phòng này nhìn tệ quá.
Đúng là tệ thật.
Trên tường loang lổ nhưng vết son, kéo dài xuống phía dưới. Còn có cả mớ tóc rối bị cắt nằm lộn xộn dưới sàn nhà cùng quần áo bẩn. Chưa kể, trên màn che trắng còn có mấy vệt, nhìn có vẻ giống máu người.
- Có một mảnh giấy note trên tủ quần áo.
Bọn họ vừa đến thì thấy dòng chữ "không được mở".
- Mở đi.
- Em tránh sang một bên đã.
Tiêu Chiến vừa mở cửa, một đàn dơi trong đó bay ra ngoài, tạt vào mặt hai người.
- Cái quỷ gì thế này ? Hôi quá.
- Suỵt. Hình như có người chết.
Bên trong là thi thể một cô gái trẻ. Thảo nào vừa mở ra đã có một mùi tanh tưởi xông lên nồng nặc như vậy.
Cô gái này đã bị khoét hết hai mắt ra, máu vẫn còn đọng hai hàng trên khóe mắt, chảy dài xuống cằm. Cả lưỡi cũng đã bị cắt đi, hàm răng đã nhuốm đỏ máu tươi. Cảnh tượng này dọa Vương Nhất Bác một phen bay cả hồn, ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến.
- Ai mà lại ác như vậy ? Chiến, gọi cảnh sát đi.
- Có bị nghi vấn là giết người không ? Hay là bỏ đi.
- Không được, mau gọi đi.
Hắn lôi điện thoại từ trong túi quần ra, nhấn một dãy số.
- Không gọi được, ngoài vùng phủ sóng mất rồi.
- Sao lại không ? Thử lại xem.
- Vẫn không được.
- Thế nào vậy ? Để tôi thử xem.
- Sao rồi ?
- Cũng không được. Chúng ta mau rời khỏi đây đi. Càng sớm càng tốt.
Vương Nhất Bác run run, đóng cửa căn phòng ngủ đó lại.
Ở ngoài là một hành lang khác, không phải cái ban nãy.
- Chiến, chúng ta đi đúng đường chứ ?
- Chỉ có một cánh cửa thôi. Làm sao nhầm được ?
- Biết vậy lúc nãy nghe lời anh không đi vào là được rồi.
- Anh không trách em đâu, đưa tay đây.
- Hả ?
Tiêu Chiến nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của Vương Nhất Bác, xoa xoa mu bàn tay.
- Yên tâm, chúng ta sẽ không sao.
Hắn để cậu ta đi phía sau mình, tay vẫn siết chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
• chiến bác • | our story |
أدب الهواة"Our Story" ở đây là chuyện của em bé Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, hoa hồng vàng và hai con mèo béo nhà bọn họ. Là CHIẾN BÁC nha !