6

608 56 0
                                    

Nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Chiến đang dự thi một kì thi lớn. Nếu trong đầu cứ nghĩ về Nhất Bác cư nhiên sẽ mất tập trung, sẽ bị khiển trách. Cơ mà, muốn quên một chút cũng không được.

Bác, em có đang nhớ anh không ?

Hắn luôn dằn vặt mình, cụ thể là từ cái buổi chiều ấy. Hắn nhìn thấy cậu chạy ra từ phía cổng, hắn nhìn thấy cả gương mặt mong chờ của cậu trở nên biến sắc. Hắn thấy, chỉ là không muốn nói cho cậu biết thôi.

Hắn bảo có thời gian sẽ gọi về cho cậu. Không !
Hắn tự ý thức được rằng nếu mình gọi về, nghe thấy giọng nói ấy sẽ vô cùng nhớ cậu. Tốt nhất là giữ tình trạng thế này đi.

Bác, xin lỗi em.

Tính từ ngày hắn đi, chỉ trôi qua vỏn vẹn có 2 tuần. 2 tuần này đối với cậu, và cả hắn nữa, đều là khoảng thời gian dài vô tận.

- Vương Nhất Bác dạo này hành tung kì quái, cậu ta cứ như tên tâm thần ấy, trời ạ.
- Có phải là vì thằng học trưởng không nhỉ ?
- Cũng có thể, hai thằng lập dị y như nhau.

Nhất Bác kể ra cũng có phần giống bọn họ nói. Ngày nào cũng thơ thơ thẩn thẩn đi dọc các dãy hành lang. Miệng còn liên tục lẩm bẩm mấy chữ vô nghĩa. Thật là uổng phí cho khuôn mặt đẹp trai kia.

Cậu hôm nay lại đến phòng mĩ thuật.

Cậu nhớ rõ, hắn nói sẽ gọi cho mình. Đến hôm nay vẫn không có cuộc gọi nào cả. Hàng mi dài rũ xuống, căn phòng chỉ lọt vào vài tia nắng nhỏ, im ắng lạ thường.

Mình... có nên gọi cho anh Chiến không ?

Không được, anh Chiến nhất định rất bận.

Câu nói nhớ hắn được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong đầu Nhất Bác. Cậu kì thực không biết nên làm thế nào. Mỗi tối, hắn thường qua phòng cậu cùng ăn tối. Đồ hắn nấu ăn rất ngon, ngon hơn cả mấy món trong những nhà hàng sang trọng mà cậu từng ăn. Hắn lúc nấu ăn nhìn rất ôn nhu, cậu nhiều lúc còn không biết đây có phải là hắn không nữa.

Cậu tiến về một góc phòng, ngồi cạnh của sổ, tựa đầu vào khung cửa.

Chiến, em bây giờ nhìn cái gì cũng ra anh. Mặt trăng Tiêu Chiến, ngôi sao Tiêu Chiến, mây Tiêu Chiến, cây Tiêu Chiến...

Ngủ rồi.

Trong mơ cũng thấy Tiêu Chiến...

"Reng..."

Thôi chết, muộn học mất.

Sau mấy đêm ngủ lại ở cái phòng ngủ "tạm thời" ấy, cậu ta chạy về phòng, vệ sinh rồi nhanh chóng vào lớp.

- Vương Nhất Bác, ra hành lang đứng hai mươi phút, xem tiết tôi em còn dám đi muộn nữa không.
- Em chỉ muộn 2 phút.

2 phút ?

- Em muốn tự ra hay tôi lôi em ra ?
- Không không, em ra ạ.


• chiến bác • | our story |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ