23

513 33 6
                                    

Buổi sáng hôm nay thật đặc biệt.

Tiêu Chiến cả đêm ôm Vương Nhất Bác vào lòng, mà cậu ta dường như cũng không muốn né tránh vòng tay to lớn của hắn. Cơ mà sáng thức dậy đã chẳng thấy cậu ta đâu.

- Bác, em đâu rồi ?

- Ở đâu kệ tôi.

Ra là dưới đó. Đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu nổi, Nhất Bác thích hắn hay là thích đám hoa dưới kia ? Càng nghĩ càng muốn một phát xén hết bọn chúng cho hả dạ.

Hắn nhìn cậu khó khăn di chuyển mà nhịn cười không được.

- Bác, em hôm qua làm gì mà lại đi như thế kia ?

- Tôi làm anh đó, hôm qua là tôi làm anh đó. Nhìn đến anh liền không muốn nói chuyện nữa.

Bảo bối của hắn xù lông thật đáng yêu mà.

Đang vui vẻ thì đằng xa bỗng có một chiếc xe chạy chầm chậm, có vẻ đang tìm kiếm ai đó.

- Bác, vào trong đi.

- Tại sao lại vào ? Tôi không thích vào.

Tiêu Chiến không chần chừ nắm cổ tay cậu, kéo nhanh vào trong nhà rồi ra ngoài.

Chưa bước ra được khỏi bậc thềm đã có người tra hỏi.

- Cậu Vương có ở đây không ?

- Không có.

- Bảo vệ đã nhìn thấy anh cùng cậu ấy trốn khỏi tiệc cưới.

- Không có.

- Phiền anh cho chúng tôi kiểm tra một lượt.

- Không được.

- Tôi ở đây nè.

Tiêu Chiến quay người lại, ánh mắt biểu lộ sự tức giận. Rõ ràng hắn đã dặn không được nói.

Vương Nhất Bác lướt ngang, nói nhỏ vào tai hắn.

- Yên tâm, tôi có cách. Anh cứ giữ liên lạc là được.

- Ừm.

Hắn nhìn bọn họ mang người của hắn đi, tay nắm chặt lại.

c, nếu nhỡ lần này có bất trắc, em nói anh phải làm sao đây ?

Tiêu Chiến làm mọi cách để tự trấn an bản thân. Một ly mojito cùng vài bản nhạc lofi phát ra từ ban công vào một đêm muộn tĩnh mịch, sự gần như kích động ban nãy của hắn đã vơi đi một phần, nhưng bất an vẫn cứ ập đến, cư nhiên không thể ngưng nghĩ về cậu ta được.






- Mẹ, con không muốn kết hôn, từ ban đầu đã nói như vậy rồi.

- Nhất Bác, nếu mày còn qua lại với tên thích đàn ông kia, tao... tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà.

- Mẹ, thật sự muốn làm như vậy sao ?

- Mày có đồng ý kết hôn với Y Đình không ?

- Chuyện này...

Vương Nhất Bác ngập ngừng một hồi lâu.

- Không được.

- Mày thích thằng ranh kia ? Nó chỉ đang lợi dụng mày thôi, mày không thấy suốt ngày nó chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà tối tăm đó à ?

- Tiêu Chiến không có, anh ấy không tệ như mẹ nói.

- Mày... mày

- Mẹ !

Đám gia nhân chạy đến, đỡ người phụ nữ đang ngã sóng soài trên sàn nhà do co giật.

- Mày cút, cút !

- Mẹ...

- Nghe không ? Mang nó ra ngoài, đóng cổng lại.

- Cậu Vương.

Quản gia, cũng là người thân cận nhất của cậu ta lên tiếng.

- Tôi nghe đây.

- Bà ấy không phải mẹ ruột của cậu, mẹ cậu đã mất rồi. Bà ấy dù sao cũng đối tốt với cậu, đừng nghĩ quá nhiều. Mẹ cậu khó sinh, nên...

- Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa.

- Cậu Vương, cậu biết rồi ?

- Tôi đoán ra thôi. Ngay từ lúc nhỏ, tôi đã thiệt thòi hơn Hạo Hiên rất nhiều. Bà ấy đúng là đối tốt với tôi, nhưng tôi không nhận thấy sự chân thành nào cả.

- Cậu...

- Những lúc tôi sốt cao, lúc đó chỉ có ông và ông đầu bếp mang thức ăn lên cho tôi thôi, còn lúc Hạo Hiên ốm nhẹ đã la toáng lên rồi. Chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ để tôi đoán ra.

- Cậu Vương, xin lỗi cậu.

- Ông đừng gọi tôi là cậu Vương nữa, tôi bị đuổi rồi, từ nay chỉ còn Hạo Hiên là cậu Vương thôi, nhớ chưa ?

- Vâng, nhưng không biết tôi vẫn có thể gọi cậu là cậu Vương không ?

- Nếu ông muốn thì gọi tôi là Nhất Bác thôi, gọi như vậy bà ấy sẽ không thích đâu. Tôi đi trước, tạm biệt ông nha.

- Bảo trọng.


Vương Nhất Bác đón một chiếc taxi về nhà hắn. Tính ra thì cũng khá gần, cậu ta cũng không phải là người lười biếng nhưng vì cái chuyện tối hôm qua nên không thể nào đi bộ được.

Càng nghĩ càng cảm thấy hắn thật đáng ghét, phải đá chết hắn !

- Ê Tiêu Chiến, tôi về rồi nè.

- Nhất Bác, em có bị gì không ?

Hắn vừa nói vừa sờ soạng khắp người cậu, cứ như thể bị trầy xước một chút liền làm loạn cả lên.

- Không sao mà, anh làm gì vậy ? Sờ ở đâu vậy, không cho anh sờ n...

Quái, tên họ Tiêu này nghiện hôn à ?

- Tiêu Chiến, anh mà còn hôn như vậy nữa tôi liền giận anh, không nói chuyện với anh.

- Bác, anh gọi em là cún con có được không ?

- Tại sao lại gọi tôi như vậy ? Mà cũng được đi.

- Anh không biết, anh muốn gọi là cún con.

- Ờ ờ, bây giờ đi ngủ thôi. Ngày mai tôi còn phải đi tìm việc.

- Em định làm gì ?

- Ngành tôi đang theo thôi, anh còn muốn tôi làm cái gì ?

- Làm người của anh a.

- Vô sỉ. Tôi đi tắm.

- Được được.

- Ê Tiêu Chiến, tôi quên mang theo quần áo rồi.

- Đợi một chút, tôi mang cho cậu.


Hắn mang đến cái áo ngủ rộng như cái thùng phi.

- Làm sao tôi mặc ? Anh bị điên hả ?

- Vậy thì khỏi mặc, chúng ta đi ngủ ha ?

- Cút đi, tránh ra cho tôi đi tắm.

• chiến bác • | our story |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ