Tiêu Chiến mở tấm thiệp nhỏ đã bị hắn kích động hất xuống sàn, nằm lẫn trong đống thủy tinh.
Chọn thế nào lại trùng với ngày sinh nhật hắn cơ chứ ?
Mặc xác nó, hắn nhất định ngày mai phải đến làm rõ mọi chuyện.
Nhưng nghĩ lại, hắn đã dùng cái tên này để tiếp cận cậu ta, bây giờ xông đến đó có phải là hơi khó xử không ?
Hắn suy nghĩ cả một buổi chiều, cuối cùng vẫn là đến đó.
- Phiền anh cho tôi xem thiệp mời ạ.
- Không có.
- Vậy, mời anh ra ngoài cho.
- Mở cửa.
- Chúng tôi không được phép mở c...
- Cậu Tiêu, cậu đến đây làm gì ? Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi hay sao ?
Quản gia hôm nọ từ phía trong nói vọng ra, còn không thèm liếc hắn lấy một cái.
- Em ấy đang ở đâu ?
- Cậu Tiêu, cậu nghĩ xem nhân vật chính thì nên ở đâu ?
- Mở cửa !
- Thành thật xin lỗi, không được vào.
- Một.
- Tiêu Chiến !
- Hai.
- Mau gọi bảo vệ.
- Ba...
"rầm"
- Đuổi theo người đàn ông đó !
Hắn một mạch chạy đến căn phòng duy nhất sáng đèn phía hành lang nhỏ hẹp. Với linh cảm này của hắn, mong rằng sẽ không đưa ra lựa chọn sai lầm.
"cạch"
- Anh... anh là ai ?
- Vương Nhất Bác đang ở đâu ?
- Cậu ấy vừa rời khỏi đây.
- Đi đâu ?
- Cậu ấy đến lễ đường.
- Hướng nào có thể qua đó ?
- Bên này, anh đi thẳng một chút sẽ đến.
Tiêu Chiến vừa đi khỏi thì đám bảo vệ cũng chạy đến đó, tìm không thấy người nên cho rằng hắn vẫn đang lởn vởn trong khu vực này, tiếp tục công việc của bọn họ.
Hắn đứng sau tấm màn mỏng, nép vào bên trong một chút. Mắt điên đảo tìm kiếm xung quanh chợt khựng lại, thoạt nhìn có điểm chua xót.
Ở phía kia chính là Vương Nhất Bác, đây là ngày trọng đại nhất của cậu ta, nhưng sao lại ủ rũ như thế ?
Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh mẹ cậu, ánh mắt dường như ngưng đọng.
Nhưng tại sao lại như thế được ? Không lẽ cậu ta thật sự không hề có chút tình cảm gì với mình ?
- Mẹ, con qua đây một chút.
- Nhanh lên, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.
Vương Nhất Bác, em lại đi đâu vậy ?
Tiêu Chiến chạy theo bóng dáng cậu thiếu niên kia, miệng lẩm bẩm một điều gì đó có vẻ ngớ ngẩn.
Nhất Bác chạy ra cổng thì bị mấy tên bảo vệ chặn lại, chỉ còn nước leo rào ra thôi.
Cậu ta chuẩn bị tư thế hẳn hoi thì bị một lực đạo không hề nhỏ kéo lại.
- Nhất Bác, con định đi đâu ?
- Con...
- Vào trong ngay !
- Đưa lại điện thoại cho con, chỉ một chút thôi.
- Lại là tên kia ?
- Vâng.
- Để làm gì ?
- Đó là việc riêng của con, mẹ, đưa lại điện thoại cho con đi.
Người phụ nữ trung niên ra hiệu cho tên quản gia đứng bên cạnh.
Cậu ta nhận được rồi liền chạy đi.
Tiêu Chiến mất dấu cậu ta nữa rồi, nhưng điện thoại trong túi quần lại reo liên hồi.
Vương Nhất Bác ?
- Alo ? Chú, là tôi, Nhất Bác đây nè.
- Sao mấy hôm liền cậu không đến nhà tôi ?
- Tôi không biết phải giải thích với chú sao nữa, nhưng hôm nay tôi nhất định phải trốn ra ngoài. Chú giúp tôi đi !
- Làm sao tôi giúp cậu được, cậu đang ở đâu ?
- Nhất Bác, Nhất Bác, cậu đâu rồi ?
- Nhất Bác !
- Cậu đâu rồi ? Có nghe tôi nói không ?
Hắn tắt điện thoại, chạy ngay đến phía sau lễ đường.
/tiếng nhạc/
Sau tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người, Vương Nhất Bác cùng Diệp Y Đình bước lên sân khấu.
Y Đình thật xinh tươi trong tà váy trắng thuần khiết.
Nhất Bác ánh mắt mông lung, mơ hồ nhìn về phía khác. Sắc mặt dường như không được tốt.
- Cậu ta có thái độ gì vậy ? Thật không phù hợp với ngày hôm nay chút nào.
Mấy người phụ nữ ngồi phía dưới liên tục chỉ trỏ, bàn tán về cậu.
Mọi người vui vẻ nói chuyện, dành những lời chúc mừng cho cặp đôi kia suốt buổi tiệc.
Chỉ có hai con người chẳng mảy may quan tâm bọn họ nói gì, cũng không cần biết đó có phải sự thật hay không.
Chỉ có một Tiêu Chiến đứng lặng một góc phòng, nhìn trộm người hắn yêu đang cử hành hôn lễ.
Chỉ có một Vương Nhất Bác đang cảm thấy cô đơn trong chính ngày cưới của cậu ta. Cũng phải, vui thế nào được ?
Cô đơn không phải là không có ai bên cạnh, mà là người cậu ta cần không hề ở cạnh cậu ta.
Có lẽ hắn đang dần biến thành một kẻ si tình, một kẻ ngu xuẩn, ngốc nghếch.
Nhất Bác, xin lỗi em.
Tiêu Chiến, xin lỗi.
Hi vọng rằng bọn họ sẽ không phải sống trong sự giày vò suốt quãng đường sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
• chiến bác • | our story |
Fanfic"Our Story" ở đây là chuyện của em bé Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, hoa hồng vàng và hai con mèo béo nhà bọn họ. Là CHIẾN BÁC nha !