41

226 21 2
                                    

- Cả ngày hôm qua tôi không vào nhà, làm gì có chuyện bày trò ?

- Janet, lại đây đi. Nói cho cậu ta biết em thành ra thế nào đi.

Janet mặt mày nhợt nhạt, tay chân băng bó khắp nơi, khó khăn đi tới.

- Trên cầu thang có vài quả bóng nhỏ, là của hai con mèo kia. Cậu còn định bảo là anh Chiến mang ra đó ? Anh ấy còn chẳng thèm ngó đến hai con mèo đó nữa là. Lúc khuya tôi có đi xuống dưới, tối quá không thấy nên trượt một cái lại thành ra thế này. Cậu có ghét tôi cũng đừng làm như vậy chứ ?

- Cô băng bó lúc nào ? Khuya như vậy còn ra ngoài ?

- Lúc đó.. tôi vẫn tự mình đi được.

- Đêm qua tôi nằm chắn ở cửa, đúng là rất mệt nhưng chưa thấy ai ra ngoài cả. Vả lại, ngã cầu thang gây ra tiếng động rất lớn, cô lại thích la hét, anh Chiến không hay không biết à ?

- Anh ấy có nghe nhưng tôi bảo.. tôi bảo không sao nên anh ấy vào trong.

- Sẽ không. Anh Chiến chắc chắn ra đỡ cô dậy. Trừ phi, cô chưa hề bị ngã.

- Quả bóng đó hai con mèo kia khôn thể nào tự chúng mang lên được, cậu nói bậy bạ gì thế ?

- Quần áo và giày của cô đâu ? Có mang theo ô không ?

Janet chỉ tay về phía tủ giày.

- Mưa kéo dài đến rạng sáng, giày của cô vẫn khô ?

Janet nhất thời cứng miệng.

Vương Nhất Bác liếc sang Tiêu Chiến, hắn đang nhìn mấy vết bầm trên vai và chân Janet. Cậu ta thấy vậy cũng dời ánh mắt qua đó.

- Cô chỉ ngã cầu thang thôi chứ đâu bị tai nạn giao thông, máu ở đâu ra nhiều thế ? Lần sau đầu tư cho kỹ vào. Sơ sài quá.

Janet lộ rõ vẻ hoang mang, nhìn Tiêu Chiến. Hắn nhíu mày, lùi ra sau mấy bước.

Lại là thiếu niên đó. Gì vậy chứ ? Đầu hắn đau như búa bổ. Loạng choạng vài bước.

- Nhất Bác, cậu ăn nói cho cẩn thận vào. Janet không phải như vậy. Tôi tin cô ấy. Cậu không nhận sai mà còn biện hộ, cậu đi đi, tôi không muốn Janet là nạn nhân của mấy trò lố lăng của cậu nữa.

Tơ máu trong mắt cậu ta hiện lên, môi mấp máy những từ ngữ không rõ ràng.

- Tin đúng không ? Anh nghi ngờ là tôi làm cũng được. Phải hay không tự các người biết. Tôi cũng không muốn nhìn thấy các người ân ân ái ái cả ngày như vậy nữa.

Vương Nhất Bác bỗng sực nhớ lại một chuyện. Chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, chỉ là tạm thời thôi. Cậu ta không còn kích động nữa. Dè dặt hỏi.

- Chỉ cần anh sau này đừng quên tôi là được. Chiến lớn Chiến bé tôi sẽ để lại. Lúc trước anh dường như rất muốn làm thân với bọn nó.

Sau đó mỉm cười.

Hai chữ "sau này" của Vương Nhất Bác làm cậu ta có hơi phấn khởi. Ôm hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ trở lại như trươc kia.

Tiêu Chiến ngẩn ra vài giây.

- Vương.. Vương.. Nhất Bác ? Cún con ?

Janet nhanh chóng tiến đến bên hắn. Dùng giọng nói ngọt ngào nũng nịu dỗ dành.

- Anh cứ mặc kệ cậu ấy, đi vài ngày sẽ trở về thôi mà.

Tiêu Chiến đảo mắt, trong mắt hiện lên  một tia tiếc nuối.

- Không đâu. Sẽ không đâu.

Hắn không hiểu bản thân vừa nói gì. Những lời này là thế nào ? Càng ngày càng kì lạ.

Phải rồi, cậu ta tên là Vương Nhất Bác, không phải họ Tiêu. Nhưng mà, cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh kia lại có ý hôn hắn.

Tuyệt đối không phải em trai hắn. Đúng rồi, hắn không có em trai nào cả.

- Tiêu Chiến, anh nghĩ nhiều rồi. Chúng ta vào trong thôi, mưa lớn quá.

Vương Nhất Bác lang thang cả buổi sáng, buổi chiều đến công ty làm tiếp việc đang dở hôm qua.

Vương Nhất Bác bỗng nhớ ra, cậu ta có một ông chú ở gần vùng ngoại ô, nơi đó đã đi qua một lần, vừa yên tĩnh vừa có thể tiếp tục làm việc ở nơi này. Tính đi tính lại thây ổn thỏa liền kéo vali đến đó ngay.

Từ đây đến công ty có chút xa nên mất khá nhiều thời gian. Nhưng ngày nào cũng được đến nhà ga yêu thích của cậu ta nên tạm được.

Vương Nhất Bác đặt chân lên chuyến tàu cuối cùng đên vùng ngoại ô xinh đẹp kia. Chợt nghe có tiếng gọi:

- Cún con, cún con, đợi anh với.

Cậu ta xoay người lại. Chỉ là một người phụ nữ mang thai đang nhìn chằm chằm, không có Tiêu Chiến nào ở đây cả.
 
- Cái cậu kia nhanh lên nào, đang mang thai còn gặp phải tên điên.

- Xin lỗi, xin lỗi.

Vương Nhất Bác phì cười. Tiêu Chiến lúc trước cũng từng giả làm phụ nữ có thai lừa người ta, nhét hai con mèo béo kia vào bụng.

Chuyện nhắc đi nhắc lại, đều là lúc trước. Nếu như hắn thật tâm muốn cậu ta quay về, cậu ta nhất định sẽ về. Còn nếu không muốn thì đành thôi vậy.

Hi vọng là có nhỉ.






• chiến bác • | our story |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ