Trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên trăm ngàn dấu chấm hỏi, anh Chiến của cậu ta đời nào lại làm như vậy chứ ?
Tuy nhiên, vẫn không khỏi nghi hoặc.
Đúng rồi, anh Chiến là của mình, là của mình.
Cậu ta tự nói với bản thân câu nói đấy cả đêm. Sáng hôm sau nhất định phải hỏi thử mới chắc.
Như thường lệ, Tiêu Chiến vẫn ở bàn ăn đợi đến giờ gọi Vương Nhất Bác dậy nếu cậu ta không phá nát cái đồng hồ đáng thương kia nữa.
Vừa thích nghi với ánh sáng, Vương Nhất Bác đã lôi chuyện hôm qua ra hỏi.
- Hôm qua anh đi đâu vậy ?
- Cún con, mau ngồi xuống ăn đi, muộn bây giờ.
- Anh giấu gì à ?
- Không có, anh đi cùng đồng nghiệp thôi, cún con, xử lý món em thích trên bàn đi.
- Anh không nói thì tôi không ăn, tôi chê đấy, tôi cho anh ăn một mình, đá anh ra cửa sổ nữa.
- Toàn bộ đều đã nói rồi, em muốn tra tấn anh hả ?
Chắc là do mấy cô gái lỡ va vào người Tiêu Chiến thôi nhỉ ?
- Cún con, em nghĩ nhiều rồi.
Hắn vươn tay véo má Vương Nhất Bác, còn lắc qua lắc lại vài cái.
- Ờ !
Cậu ta hất mấy ngón tay đang quậy trên má, lườm hắn một cái, vừa thồn một đũa mì xào to đùng vào mồm.
Tiêu Chiến khẽ chuyển ánh mắt sang hướng khác, sau đó nhanh chóng lấy lại điệu cười ban nãy.
Vương Nhất Bác mang một miệng đầy đồ ăn nói chuyện chữ nghe chữ không, chọt chọt vào tay hắn, ngập ngừng.
- Hôm nay là Valentine, Tiêu Chiến, tôi sẽ tranh thủ về sớm. Chúng ta ngồi trên sân thượng uống mojito ngắm sao.
Cậu ta nói một cách hăng say. Hắn cũng chăm chú nghe.
- Tôi không cần quà cáp gì đâu, anh chỉ cần ở nhà làm gì đó ngon ngon cho tôi ăn là được rồi a. Với lại, hôm nay không cần ở lại tăng ca đâu nên tôi chắc chắn sẽ về sớm với anh đó. Tôi còn ...
Hắn nói xen vào.
- Cún con à, tối nay anh không ở nhà được.
- Hả ?
- Không được, anh sẽ chuẩn bị, em ... em không cần đợi, ngủ sớm một chút.
Hắn xoa xoa mu bàn tay, ra vẻ lo lắng.
- Anh bận gì à ?
Vương Nhất Bác hơi thất vọng, nhưng không làm khó hắn.
- Ừm, sẽ về hơi muộn, nhưng cún con không cần đợi anh đâu.
- Tôi hiểu rồi, nhưng đừng về quá muộn đấy. Tôi đi đây.
Cả một đường, cậu ta cứ nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ hết lý do này đến lý do khác, nghĩ muốn nổ cả óc nhưng vẫn không thấy cái nào có khả năng cao nhất.
Thường ngày phũ hắn thật, nhưng nghe mấy lời ban nãy quả thật rất nản.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên mọi người thấy cái vẻ mất hồn này của cậu ta.
Vương Nhất Bác vác cái mặt ũ rũ ấy về nhà, éo le thay, trên đường còn có nhiều cặp tình nhân đang tay trong tay rải bước.
Trước mặt có, sau lưng có, bên trái có, bên phải cũng có nốt.
Tiêu Chiến, anh cuối cùng là đi đâu ?
Vương Nhất Bác đẩy cửa, liền ôm hai con mèo béo ngồi trên sofa trang trí họa tiết thổ cẩm bảy màu mà cậu ta tự tay chọn.
Ngồi đến gần chín giờ tối, bọn mèo ngủ, cậu ta lại ra ngồi một cục ở trước nhà.
- Muỗi quá, mẹ mày !
Có người tới.
- Mày là thằng nào ? Xin lỗi, xin lỗi, cô là ai ?
- thầy Tiêu đâu ?
Cô gái sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn: mái tóc màu hạt dẻ được kẹp gọn toát lên vẻ dịu dàng kì lạ, dáng người mảnh khảnh, không như Chiến lớn Chiến bé của cậu ta, gương mặt cũng khiến người ta có thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên.
Nhưng láo quá ! Nói chuyện không đầy đủ chủ ngữ vị ngữ gì cả ! Cậu ta khinh !
Mày đã láo với ông ngay lúc ông rầu rĩ như này thì không thoát được đâu, ông đây sẽ ngang ngược lại với mày.
- Bận rồi, về đi.
- Thầy Tiêu đâu có đề cập đến anh đâu nhỉ ? Anh là người ở à ?
Chắc vì bộ dạng rầu rĩ cộng với buồn ngủ của Vương Nhất Bác mà cô gái nhỏ này cho là vậy đi.
Nội tâm Vương Nhất Bác đấu tranh tư tưởng dữ dội.
- Hả... ơ... ờ... tôi... tôi à tôi... là ơ... em trai, đúng rồi, tôi là em trai anh Chiến đó.
- Vậy à ?
- Anh trai tôi có học trò à ?
- Thầy Tiêu là bạn của bố tôi, tất nhiên gửi tôi cho thầy ấy. Anh có ý kiến gì à ?
- Có.
- Nói thử xem.
- Đi về đi. Bái bai !
Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay, định đẩy cô ta ra ngoài nhưng sợ đụng trúng bộ ngực khủng bố kia nên thôi.
Tâm sự mỏng: mấy cô có muốn ngược em bé không ? 🙄
BẠN ĐANG ĐỌC
• chiến bác • | our story |
Fanfic"Our Story" ở đây là chuyện của em bé Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, hoa hồng vàng và hai con mèo béo nhà bọn họ. Là CHIẾN BÁC nha !