Kể ra, từ lúc Vương Nhất Bác chuyển đến đây thì thỉnh thoảng lại mời tới vài người bạn. Nhưng về mối quan hệ này thì chỉ có một vài người biết thôi.
Vả lại, cả ngày gặp nhau được bao nhiêu tiếng ? Hắn bây giờ lại không giỏi trong khoảng thể hiện tình cảm một cách công khai trước mặt người khác. Cơ mà lúc ở một mình lại khác hoàn toàn, chính xác là mặt dày vô sỉ.
Chung quy là do khoảng cách.
Vương Nhất Bác cậu ta sáng đi đến tận tối mịt mới mò về nhà, có hôm còn say tí bỉ. Tiêu Chiến lần nào cũng vác theo hai con mèo, lôi cậu ta về nhà.
Hắn cũng quýnh lên với mấy bản thiết kế phải gấp rút hoàn thành cho kịp tiến độ.
Quầng mắt cả hai đều đen thui, rất giống gấu trúc.
Bắt đầu câu chuyện của hai con gấu trúc yêu nhau ở cùng với hai con mèo béo.
Khi hai người cùng đi ăn, hắn liên tục để ý người kia, trong khi bản thân hắn vẫn chưa có gì trong bụng.
Một lần nọ, Vương Nhất Bác chơi bóng rổ cùng đám bạn, bóng văng ra hàng rào, cậu ta chạy theo nhặt quả bóng, kết quả là bị thương khá nặng. Hắn hoảng lên, chở cậu đến ngay bệnh viện. Lúc xe dừng lại ở cổng, người gác cổng nọ không cho hắn lái xe vào, bảo đây là nơi đỗ xe cấp cứu, rằng "không phận sự miễn vào".
Hắn quát lớn.
- Mấy người xem người trong xe có phải người cần cấp cứu không ? Xe tôi bây giờ có khác gì ? MỞ CỔNG !
Không một ai cản hắn được.
Đám bạn thắc mắc tại sao Tiêu Chiến không xuất hiện trong mấy tấm ảnh mờ căm treo trên tường nhà, trong mấy tấm ảnh sinh nhật của cậu ta. Rằng tại sao cậu ta không thuê một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hơn chứ ?
Vì Tiêu Chiến chính là người chụp ảnh.
Với cái tay kĩ thuật chụp ảnh khá là cùi bắp của hắn, mấy tấm ảnh trên kia một là mờ, hai là bị khuất góc, còn không thì cứ tập trung vào cún con.
Nhưng mấy ai biết được cậu thiếu niên Vương Nhất Bác trân trọng chúng như thế nào.
Mấy ai biết được hình ảnh Tiêu Chiến xuất hiện ở đáy mắt Vương Nhất Bác trong những tấm ảnh chụp vội kia.
Mấy ai biết được Vương Nhất Bác không hề nhìn vào máy ảnh mà ánh mắt luôn hướng về người kia.
Bọn họ ai cũng hết mực quan tâm đối phương, nhưng lại không muốn để đối phương biết sự quan tâm đó.
- Cún con, một ngày em nhận bao nhiêu tiền ?
- Một tháng 6000 tệ. ( tôi xác định theo VND, nếu có sai thì bỏ qua đi )
- Vậy, một ngày khoảng 200 tệ nhỉ ?
- Chắc là vậy. Anh hỏi tôi làm gì ? Định vào làm chung với tôi hả ?
- Không có, anh muốn mua một ngày của em, có được không ?
- Hả ? Anh nói tôi nghe không hiểu gì hết.
- Đây là 200 tệ, anh mua một ngày của em.
- Anh bị điên hả ? Một ngày của tôi làm sao mua được ?
- Anh muốn được ăn sáng, trưa và ăn tối cùng em. Em xem, chúng ta một ngày gặp được bao nhiêu lần, nói chuyện được bao nhiêu câu ? Ngày chủ nhật em lại ra ngoài với đám người kia, anh ở nhà rất nhớ em.
- Tiêu Chiến, tôi không biết.
- Ngày mai có thể cùng anh ra ngoài không ?
- Tôi... phải xin phép đã. Nếu không bị đuổi việc mất. Lại phải biện lý do nữa. Tôi mệt anh ghê.
- Em nói như vậy Tiêu Chiến tổn thương đó.
- Tôi mặc xác anh có tổn thương thế nào. Tôi đi ngủ đây. Anh ở đó đi.
- Nhất Bác, hay là chúng ta...
- Im đi, không phải hôm qua anh vừa hành tôi cả đêm sao ? Tôi còn chưa đá anh văng ra khỏi nhà.
- Em nỡ bỏ người anh em này của anh hả ?
- Của anh chứ có phải của tôi đâu mà sợ. Hay hôm nay tôi cho anh ra ngoài ngủ với Chiến lớn Chiến bé.
- Cún con, cún con mở cửa cho anh.
- Tôi ngủ rồi. Tôi đang mơ thấy anh bị tôi ném ra cửa sổ.
Tối hôm đó lại có một tên Chiến khổng lồ ủy khuất nằm cùng hai con mèo Chiến lớn Chiến bé và một cậu thiếu niên nằm cười khúc khích trong chăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
• chiến bác • | our story |
Fanfiction"Our Story" ở đây là chuyện của em bé Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, hoa hồng vàng và hai con mèo béo nhà bọn họ. Là CHIẾN BÁC nha !