Vương Nhất Bác chống cằm, đôi mắt mông lung nhìn ra cửa sổ.
Xe xuyên qua một thảo nguyên, hai bên hông là hai quả đồi to, trải dài như vô tận.
- Tiêu Chiến, anh xem, con đó nhìn thật giống anh.
- Con nào cơ ?
Vương Nhất Bác chỉ tay về phía mấy con bò sữa đang ăn cỏ trên đồi. Có một con nhìn rất ngơ ngác.
Tiêu Chiến mặt đen như cái đít nồi.
- Giống anh chỗ nào vậy cún con ?
- Tôi bảo giống thì chính là giống. Chiến lớn Chiến bé của tôi đâu ?
- Đây.
Hắn cho tay vào bụng, định lôi hai con mèo béo kia ra. Vừa lúc đó có một nhân viên vừa sang toa tàu này. Hại hắn luýnh quýnh, đành phải mang tụi nó trong bụng tiếp thôi.
- Cún con, em mang theo bọn nó làm gì vậy ? Nóng chết anh.
Dường như bọn mèo nghe và hiểu được, bọn nó cào bụng hắn. Vương Nhất Bác ngồi cạnh nhìn hắn đau đớn không dám ho he tiếng nào mà cười đau cả ruột.
Gần trưa, khí trời trở nên oi ả, từng cơn buồn ngủ kéo đến. Hai mắt của cậu ta mơ màng, đã mở không nổi nữa nhưng vẫn muốn tận hưởng khung cảnh bên ngoài.
Cậu ta ngáp dài ngáp ngắn, cuối cùng cũng chịu ngủ.
Tiêu Chiến khẽ nhích người, đặt đầu Vương Nhất Bác tựa vào vai hắn, hôn lên đôi má phúng phính kia một cái, sau đó cũng nghỉ ngơi.
Vài tiếng đồng hồ sau, tàu dừng tại nhà ga của một thị trấn nhỏ nằm ở vùng ngoại ô xinh đẹp của nước Pháp. Tiếng loa thông báo vang lên một tràng dài, nhưng chỉ đủ để đánh thức Tiêu Chiến.
Hắn chầm chậm mở mắt, lắng nghe âm thanh phát ra từ chiếc loa, làm vài động tác giãn gân cốt.
Hắn lay lay người bên cạnh, động tác vô cùng nhẹ nhàng, sợ sẽ làm người kia giật mình.
- Cún con, dậy thôi, chúng ta đến nơi rồi.
- Tôi vẫn còn ngủ chưa đã... Gì cơ ? Đến rồi à ?
Vương Nhất Bác tóc rối tung lên thành một mớ hỗn độn vài giây trước còn định đá hắn ra cửa sổ, vài giây sau liền mở to hai mắt quát hắn. Tiêu Chiến chỉ còn biết cười bất lực.
- Đi thôi, anh còn đợi gì nữa ?
- Chồng yêu, anh nỡ để cho phụ nữ đang mang thai như em đây xách hành lý hả ? Anh là đồ vô tâm.
Vương Nhất Bác càu nhàu, định đánh hắn nhưng thôi, tay lười biếng nhấc hai cái vali lên.
- Tôi quên, đi thôi.
Về đến khách sạn, cậu ta mệt mỏi lăn đùng ra giường. Hai con mèo béo kia cũng chạy đến nằm cạnh cậu ta.
Chỉ có Tiêu Chiến là cô đơn thôi.
Hắn ra ngoài ban công, rít một hơi điếu thuốc đang cầm trên tay, đóng cửa kính phía sau lại vì sợ người nào đó sẽ ho sặc sụa khi ngửi thấy mùi thuốc lá của hắn.
Hắn vẫn đứng ở đó, đợi đến khi hoàng hôn đến, cất giọng gọi.
- Cún con, ra đây đi.
Đáp lại hắn là một loạt từ ngữ khó hiểu. Đơn giản thôi, cậu ra đang ngậm một đống đồ ăn trong miệng, làm sao trả lời được.
Thế mà cũng chịu bước ra đứng cạnh hắn.
- Woa, đúng là đẹp thật.
- Đừng nhìn thẳng, nó sẽ làm em chói mắt đấy.
- Tôi biết rồi. Tiêu Chiến này...
Vương Nhất Bác ngập ngừng.
- Chuyện gì ?
- Xin lỗi anh.
- Tại sao xin lỗi anh ?
- Tôi đã làm mấy chuyện đúng ra không nên làm với anh, năm đó, tôi thật sự không cố ý, chỉ là...
Hắn im lặng, ý muốn giục người bên cạnh nói tiếp, ánh mắt cũng chuyển sang hướng khác.
- Chỉ là... tôi không muốn liên can đến anh nữa, lúc đó tôi vẫn chưa ý thức được chuyện giữa hai chúng ta. Dù sao thì.. tôi vẫn rất yêu anh.
Hai tai Vương Nhất Bác đỏ ửng, hắn mãn nguyện, quay sang hướng khác mà cười trong sự sung sướng.
- Tiêu Chiến...
- Hửm ?
Tiêu Chiến quay lại, cún con của hắn nhón chân, choàng tay qua vai hắn, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng ấm nóng lên môi hắn. Tiêu Chiến đưa đầu lưỡi tinh nghịch thăm dò nơi đó, hai đầu lưỡi day dưa mãi không thôi. Đến khi người kia tay chân cuống cuồng lên, hắn cắn môi dưới của người ta một cái mới luyến tiếc rời khỏi.
Trời chạng vạng tối, hai người bọn họ mỗi người ôm một con mèo béo ú trên tay, đi dạo dọc theo bờ biển.
Hắn đột nhiên khựng lại.
- Cún con, quay sang đây đi.
Cậu ta quay người lại.
"tách"
- Ai cho anh chụp lén tôi vậy, nhỡ tôi mà không ăn ảnh thì anh chết với tôi.
- Nào, đừng nóng, em đã xem đâu mà biết.
Quả thật như thế, mặt Vương Nhất Bác trông khá buồn cười, nhưng nhìn qua cũng có phần ngơ ngác, rất đáng yêu.
- Đến tôi chụp cho anh, phải dìm chết anh mới được. Đồ Tiêu Chiến khổng lồ khó ưa.
"tách"
Vương Nhất Bác chưa xem ảnh đã cười đểu. Cậu ta đã canh góc xấu nhất, tối nhất chụp cho hắn, không xấu, cậu ta không mang họ Vương.
Hắn cùng cậu ta xem hình, mở to hai mắt.
Không phải chứ, thật đẹp nha.
Không hổ là người yêu mình.
Vương Nhất Bác cười khúc khích, nhìn sang Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến, anh xấu quá.
- Không.
- Anh rất xấu.
- Cún con thấy như vậy à ?
- Đúng là như vậy, nhưng tôi yêu anh.
- Anh cũng yêu Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
• chiến bác • | our story |
Fanfiction"Our Story" ở đây là chuyện của em bé Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, hoa hồng vàng và hai con mèo béo nhà bọn họ. Là CHIẾN BÁC nha !