7

580 45 1
                                    

Phải, là 2 phút...

- Chiến, em đến rồi !
Hắn trưng ra bộ dạng thảm hại đến đáng thương trước mặt cậu.
- Tiêu Chiến giận cậu rồi.
- Chiến, em chỉ đến muộn 2 phút.
- 2 phút cũng dỗi để em nhớ.

Hình ảnh này hiện lại đột ngột trong đầu cậu.

- Chiến, Chiến !

- VƯƠNG NHẤT BÁC ! Phạt em thế này mà còn dám làm ồn ?
- Em... không có gì đâu...
Tên ngốc Vương Nhất Bác la lên làm bà cô già đang giảng bỗng mất hứng, giận dữ bước ra khỏi lớp. Nhờ vậy mà cả lớp được nghỉ tiết này.

Cậu chán nản nằm ườn ra. Tay mon men đến tủ đầu giường, chộp lấy quyển lịch có vòng tròn đỏ chói khoanh lên ngày 15. Cậu để nó cạnh mình tay vò rối tung mái tóc.

- Bao nhiêu ngày trôi qua rồi, hôm nay cũng chỉ mới đến ngày 14, rõ chán.

Ngày 14 ?

- Cái đìn địt. Mai là ngày anh Chiến về ? Mày có mù lòa không Nhất Bác ?

Thiếu niên tự thưởng cho mình vài bạt tay rồi ngẩn người ra.

Cả ngày hôm đó, mọi người lại bị dọa một phen không kịp hoàn hồn.

- Nhất Bác, hôm nay cậu vui thế ?
- Tôi lúc nào chả vui.
- Ờ ờ, cậu lúc nào cũng vui.

Đoạn cậu ta hí hửng chạy về phòng, mở ngay điện thoại lên.

23 cuộc gọi nhỡ

Ôi trời, anh Chiến tội nghiệp...

Zhanxxx đã gọi cho bạn
Đồng ý/ Từ chối

"- Chiến, anh đang về à ?
- Phải, có nhớ anh không ?
- Không. Khi nào anh đến ?
- Anh không nói đâu. Mau ra mở cửa cho anh."

- CHIẾN !

Hắn không đáp lại, chỉ ôm lấy người kia vào lòng, vuốt mái tóc quen thuộc mà hắn đã không chạm đến một thời gian dài.

Cậu ngả hẳn vào người Tiêu Chiến, đón lấy những hơi ấm từ người hắn.

Đây rồi, chính là cảm giác này, quả thật rất nhớ nó.

Tiêu Chiến không chần chừ chiếm lấy cánh môi anh đào kia, đầu lưỡi cậu bị trêu đùa đến độ đầu óc trống rỗng liền bị hắn đặt dưới thân lúc nào không hay. Hắn ra sức mút mát. Tay không yên phận trườn ra sau xoa nắn mông cậu.
- Chiến...

- Bác, em gầy quá. Nhưng mông lại đầy đặn như này.
- Đừng nói bậy. Em thấy người gầy là anh mới phải.







Kể ra thì Vương Nhất Bác cũng lọt vào dàn mỹ nam của trường nha, chính xác là mấy chị gái lớp trên tia cậu ta từ lúc cậu ta gia nhập câu lạc bộ bóng rổ của trường, sau đó thì xem như là nổi tiếng đi.

• sân bóng rổ 03:45 •

- Hôm nay các em về sớm một chút.

- Vâng.

Nhất Bác mệt mỏi lếch mông ra khỏi sân lập tức thay đổi 180°, chạy ngay sang nơi mà cậu đến mỗi ngày. Đến lúc cậu ta gần đến nơi, một giọng nói ngọt ngào cất lên.

- Bạn... bạn học Vương...

Ể, là gọi mình sao ?

Nhất Bác quay lại. Là một em gái dáng người nhỏ nhắn, tay cầm một hộp quà nhỏ. Không để thất lễ, cậu tiến đến gần, cô chìa tay ra một cách rụt rè, hai mắt nhắm chặt.
- Đây là quà của mình, mong cậu có thể nhận nó.
Vương Nhất Bác lưu manh giật phắt hộp quà trên tay nữ sinh.
- Cảm ơn.

Không biết vì xấu hổ hay vì ghét cái thái độ ban nãy của cậu ta mà nữ sinh liền ngay sau đó ôm mặt mình bỏ chạy.

Kệ đi Nhất Bác, mày cứ mang về là được.

Vô sỉ

Nhất Bác rón rén, thập thò bên ngoài phòng mĩ thuật. Cậu ta hành xử như một tên trộm không hơn không kém.

Không có ? Tiêu Chiến không có trong phòng ?



• chiến bác • | our story |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ