Một buổi sáng đẹp trời, hắn đau nhức trở mình.
Tối qua, khi về được đến nhà, hắn ngay sau đó lăn ra ngủ.
Sáng nay thức dậy, nhìn vào gương.
- Đây là mình hả ?
- Tàn thế này ! Hết đẹp trai rồi, lỡ người kia thấy thì xong đời.
Công việc để bắt đầu một buổi sáng hoàn hảo của Tiêu Chiến chỉ đơn giản là chăm sóc đám hoa hồng vàng ngoài sân.
Hoa đọng lại những giọt nước, trở nên lấp lánh hơn. Người đàn ông đang tỉ mỉ tỉa từng cành hoa như chìm vào không gian chỉ có màu vàng.
Hắn chỉ được cái đẹp trai lồng lộn.
Như thường lệ, hắn bắt tay vào công việc vẽ vời của mình. Chẳng biết hắn ý tưởng từ đâu hay từ ai mà không bị trùng lặp như thế.
Âm thanh này... là của động cơ motor ?
Hắn nhoài người ra cửa sổ, đúng là cậu ta.
Khoan đã, phải thanh lịch, nào Tiêu Chiến.
Cậu ta dường như rất thích chúng. Mỗi ngày đều đến ngắm hoa nhà người ta vài lần.
Một giọng nói chợt vọng xuống.
- Thích không ? Tôi thấy ngày nào cậu cũng đến ngắm tụi nó.
Cậu trai ngẩng đầu, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói trầm đục này nhưng không thấy nên cúi mặt, tiếp tục miết cánh hoa.
- Phải, tôi thích lắm.
- Cho cậu một bó, kéo ở trên bàn phía trong sân.
- Tôi...
- Đừng ngại, lấy đi.
- Cảm ơn.
Cậu ta chạy một mạch đến lấy kéo, cắt những cành có hoa hồng vừa mới nở vàng tươi, tất cả hai bó.
- Bó hoa này cho chú, tôi đặt ở đây nha.
- Cảm ơn.
Tiếng động cơ motor dần nhỏ lại.
Trong lòng Tiêu Chiến vui như mở hội, hắn chạy ngay xuống cầu thang đến sắp ngã, mặc kệ mấy vết thương hôm qua.
Tiêu Chiến đỡ lấy bó hoa hồng vàng được đặt ngay ngắn trong chiếc lọ hoa bằng thủy tinh trên bàn. Viền mắt hắn cong lên.
Đã lâu lắm rồi hắn mới cười rạng rỡ như thế này.
Nhất Bác, cậu ta cứ đến lấy hoa đi, tên này sẽ không những không thấy phiền mà ngược lại, sẽ vui lắm cho cậu ta xem.
Cậu ta phóng xe đến thẳng công ty.
- Vương tổng, là cô gái nào may mắn như vậy ?
- Một lão trung niên cho tôi ấy mà.
- Làm tôi cứ tưởng anh mua tặng bạn gái.
Tiêu Chiến mà nghe câu nói này chắc chắn sẽ đau khổ lắm đây.
Năm mới ở Pháp và Trung Quốc có rất nhiều sự khác biệt. Vì công việc, hắn không về nhà mà chỉ có thể gọi về thăm bố.
Hắn đã thấy biết bao nhiêu lần pháo hoa được bắn lên bầu trời đen khịt kia, nhưng lần này là ở Pháp.
Bên cạnh không có gia đình, không có người thân. Đến bạn bè hắn cũng không có lấy một người.
Ngày cuối đông ở Paris hôm nay thật đẹp. Đường phố lung linh với đủ sắc màu, những căn nhà được trang hoàng thật lộng lẫy, và ấm cúng nữa. Còn có dòng người đang vui vẻ qua lại trên phố. Hắn không cảm thấy có niềm vui nào hiện hữu quanh đây, chỉ có cô đơn bao trùm.
Trong căn phòng bừa bộn, ai biết được hắn nhớ người kia thế nào ? Hắn sống ra sao ?
Không, chung quy chẳng có ai cả.
Mấy ai hiểu được cảm giác của hắn bây giờ.
Những ngôi nhà khác đông vui bao nhiêu, nhà hắn lại trống vắng bấy nhiêu. Tiêu Chiến bây giờ chỉ ước rằng hắn có thể trở về nhà, hoặc chỉ cần có người hắn thương yêu nhất ở cạnh hắn lúc này là đã mãn nguyện lắm rồi.
Vương Nhất Bác bị công việc đàn áp đến tận nửa đêm. Sau khi nhận chức, cậu ta chưa bao giờ cảm thấy thoải mái hay tự do. Suốt ngày bị giam trong căn phòng làm việc bốn bề toàn là tường này đối với một thiếu niên trẻ tuổi quả thật có chút ngột ngạt.
Nhất Bác chăm chú xem qua đống giấy tờ trên tay. Lần này nhất định không được để mọi người thất vọng khi đã tin tưởng giao cho cậu vị trí này. Nhưng bù lại, giao thừa đêm hôm nay không thể cùng gia đình xem pháo hoa rồi.
Một luồng sáng lấp ló ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn ra.
Là pháo hoa ?
Cậu tiến lại của sổ, kéo tấm rèm vướng víu sang một bên.
Bên dưới có rất nhiều cặp tình nhân đang tay trong tay, còn hôn nhau nữa.
Mọi người nhìn cậu ta như một người có quyền lực, thật hạnh phúc, nhưng cũng không ai biết rằng cậu ta phải trải qua một đem giao thừa tồi tệ ra sao.
Nói như vậy, ít nhiều hai người họ cũng đã thấy chung một khung cảnh tuyệt vời này, bù đắp một phần cho sự trống vắng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
• chiến bác • | our story |
Fanfiction"Our Story" ở đây là chuyện của em bé Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, hoa hồng vàng và hai con mèo béo nhà bọn họ. Là CHIẾN BÁC nha !