Tiêu Chiến sáng sớm đã vác cái thân già ra ngoài vườn. Hắn tỉ mỉ, cắt những cành hoa đẹp nhất, đều dành tặng cho cậu thiếu niên may mắn kia.
Hắn nhìn đồng hồ, như sực nhớ ra điều gì đó liền gấp rút đặt bó hoa xinh đẹp lên bàn rồi chạy vào trong.
Vừa lúc đó thì cậu ấy đến.
Vương Nhất Bác đến bên chiếc bàn, nâng bó hoa lên, cọ cọ mũi vào chúng, dường như cậu ta rất có hứng thú.
- Chú, cảm ơn. Tôi đi đây.
- Được rồi, buổi sáng vui vẻ.
- Vâng, chú cũng thế nhé !
Cậu thiếu niên dưới sân cười toe toét, một tay vẫn ôm lấy bó hoa hồng vàng rõ to, tay còn lại vẫy vẫy về hướng cửa sổ đối diện.
"Tách"
Tiêu Chiến khó khăn lắm mới chụp được một tấm ảnh của cậu, đúng ngay lúc người ta đang cười.
Dạo này hắn cười hơi bị nhiều rồi đấy.
Tiêu Chiến thích thú cầm bức ảnh người nọ trong tay, sau đó đặt gọn vào trong ví. Như vậy có nghĩa là hắn sẽ mang theo Vương Nhất Bác bên mình cả ngày rồi.
Vương Nhất Bác cũng hứng khởi không kém. Cậu ta mang hoa hồng vàng người kia tặng đặt khắp phòng làm việc của mình. Căn phòng chẳng mấy chốc liền phủ một màu vàng dịu mát. Kể cũng lạ, từ hôm đó, ngày nào cũng thấy cậu ta thơ thơ thẩn thẩn, còn hay nói chuyện điện thoại với một người nào đó thường xuyên nữa chứ.
- Có bạn gái rồi ?
- Ai có bạn gái ?
- Vương Nhất Bác.
- Gì ? Tôi có bạn gái hồi nào chứ ?
- Anh có những biểu hiện lạ lắm, nên tôi nghĩ anh có bạn gái mà dám giấu tôi.
- Thần kinh à ? Đi làm việc đi ! Tôi trừ lương bây giờ.
- Đừng căng thẳng vậy chứ. Tôi đi đây.
Hôm nay tan làm sớm, cậu ta mon men đến thăm quán café của mình.
- Tôi dùng như cũ nha.
- Vâng.
Vương Nhất Bác chọn một chỗ ngồi trên tầng, cạnh ban công. Từ đây có thể ngắm mọi con ngõ nơi này về đêm. Với lại, cậu ta suốt ngày bị chôn trong đống số liệu kia, chỉ có hai nơi là cảm thấy tuyệt nhất. Một là ngôi nhà phía cuối con đường đằng kia, hai là nơi này.
- Của cậu đây.
- Cảm ơn.
Mải mê nhìn xuống phía dưới, cộng thêm không gian đèn mờ mờ ảo ảo mà Vương Nhất Bác vẫn chưa hay biết chuyện chị gái kia mang nhầm mojito của cậu ta với một chai rượu vang khác.
Cái này là gì vậy ?
Hình như... là rượu, mà rượu gì ấy nhỉ ?
Còn mojito của mình đâu rồi ?
Thôi kệ, cũng lâu rồi chưa dùng, cứ uống đi, có chết đâu mà sợ.
Đợi Vương Nhất Bác uống hết được một chai cũng gần nửa đêm.
Uống xong tự nhiên lại muốn tìm người thỏa mãn cái miệng hay nói của cậu ta.
- Alo, tôi đây.
- Chú rảnh không ? Còn thức chứ ?
- Tôi ngủ rồi làm sao trả lời cậu ?
- Phải ha, tôi muốn nói chuyện một chút
- Cậu nói đi, tôi nghe.
- Tên của chú là gì vậy ?
- Cậu... gọi tôi là... chú... chú Lâm được rồi.
- Được rồi chú Lâm, chú có biết làm thế nào để ngưng nghĩ về một người không ?
- Cậu đang thích ai à ?
- Tôi đã từng rất thích, bây giờ tôi cũng thích... bây giờ tôi không thích... tôi thích... hức... tôi không thích... hức... nhưng tôi thích... hức.
- Nhất Bác, cậu không khỏe à ?
- Tôi khỏe lắm nha, tôi đánh chú bây giờ.
- Được, cậu rất khỏe. Cậu thích ai ?
- Tôi... thích... Tiêu... hức...
- Tiêu gì ?
- Tiêu... hức... Chiến...
- Vậy à ? Để tôi xem có giúp gì được cậu không đây.
- Chú ra đây với tôi, chúng ta thể hiện tình huynh đệ... hức
- Thôi, tôi già rồi. Cậu đi ngủ đi, ngủ rồi sẽ quên được người mà cậu nhớ.
- Tôi chỉ sợ... hức... sẽ mơ thấy Tiêu Chiến.
- Cậu say như vậy chắc sẽ không mơ đâu, tin tôi, mau ngủ đi, nha.
- Không, tôi qua nhà... hức... chú ngủ nha ?
- Hả ? Thôi, nhà tôi sợ cậu ngủ không được.
- Tôi mặc kệ, cho tôi vào ngủ đi... hức...
- Giờ này tôi để cậu về nhà cũng không tiện. Được, cậu qua đây đi.
Giữa đêm tĩnh mịch, có một thiếu niên trẻ tuổi lái motor nghệ thuật trên đường làm mọi người hốt hoảng.
Tiêu Chiến đeo khẩu trang, trùm chăn như mấy người già bị bệnh. Hắn ra mở cửa trong tâm trạng vô cùng lo âu.
- Ê, chú Lâm, tôi đây nè.
- Cậu vào trong cho tôi nhờ.
- Oke chú, tôi chỉ ngủ nhờ đêm nay thôi haha.
- Được rồi, được rồi.
Không quá 3 giây liền nằm say ngủ trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
• chiến bác • | our story |
Fanfic"Our Story" ở đây là chuyện của em bé Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, hoa hồng vàng và hai con mèo béo nhà bọn họ. Là CHIẾN BÁC nha !