16

328 30 0
                                    

Tiêu Chiến đến bên chiếc tủ đầu giường, lấy trong ngắn kéo ra một chiếc hộp. Chiếc hộp này đựng những thứ đã bị cậu thẳng tay vứt bỏ năm nào.

Hắn mở nó ra, bên trong là một lá thư tay ngắn, chiếc máy ảnh và một cái áo len do chính tay hắn đã đan.

Tiêu Chiến gửi cả quá khứ bằng một lời nhắn nhủ qua lá thư tay này. Những ước nguyện của tuổi trẻ, khi cả hắn và cậu đều còn non dại. Hắn nhớ rõ Nhất Bác còn có một sở thích là chụp ảnh, cậu từng nói sau này muốn làm một nhiếp ảnh gia, sẽ chụp lại nụ cười của anh Chiến.

Nhất Bác, hi vọng sau này chúng ta còn có thể ở bên nhau.

Năm mới của hắn bắt đầu bằng những giọt nước mắt mà có lẽ chúng không nên rơi.

Ai mà biết hắn nghĩ cái gì lúc này.

Những tia nắng đầu tiên của năm mới bắt đầu nhảy nhót trên tấm rèm cửa. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ rồi chạy thục mạng ra cửa.

Hắn an tâm khi nhìn thấy cậu thiếu niên hôm qua vẫn đứng ở đó.

- Chú chịu ra ngoài rồi đó hả ?

Hắn lo sợ cậu sẽ nhìn thấy mình, để lại một quyển sổ tay nhỏ trên bàn rồi vào nhà. Nói vọng ra.

- Tôi già cả rồi, lại cô đơn nữa. Cậu cho tôi số điện thoại đi. Yên tâm, tôi không phải người xấu đâu.

- Được được, tôi cũng muốn tìm người tâm sự.

- Tôi đi trước nha !

- Ừm, tạm biệt.

Tiêu Chiến nghĩ rằng nếu xông ra thẳng thừng như vậy, Vương Nhất Bác sẽ bỏ chạy cùng với tiếng là thất thanh của cậu ta. Nên hắn ta quyết định sẽ trở thành một lão già bốn mươi tuổi, dần dần tiếp cận cậu ta.

Nói gì thì nói, hôm nay hắn nhất định phải mang cho hàng xóm mỗi người một món quà. Hắn khua tay múa chân, vừa nhảy múa vừa đi lên cầu thang với cái vẻ mặt hứng khởi chưa từng có.

"Reng..."

• Công ty, 23:00 •

Giờ này  có thể là ai gọi đến nhỉ ?

- Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác.

- Là tôi, người cho cậu hoa hồng đây.

- A, chú gọi tôi làm gì ? Già rồi không phải nên ngủ sớm hay sao ?

- Câu này là tôi phải hỏi cậu mới phải, khuya như vậy rồi cậu vẫn còn thức à ?

- Tôi không thức không được.

- Khụ... khụ... ngày mai đến tôi cắt cho cậu một bó hoa nữa... khụ... Cậu nhớ đến...khụ

Giả vờ ho nhắm lấy lòng đối phương thôi chứ hắn làm sao mà bệnh nổi.

- Khoan đã, chú bệnh à ? Vậy thì mau đi ngủ đi chứ ? Ngày mai nhất định tôi sẽ đến mà, chú yên tâm.

- Được rồi, tôi đi ngủ. Cậu cũng ngủ sớm đi.

Bảo đi ngủ cho sang mồm thôi chứ cả đêm nay hắn nào có ngủ được.

• chiến bác • | our story |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ