Vương Nhất Bác định bụng ăn xong sẽ dọn sang nơi khác ở, thật là quá đáng. Dọn ra ngoài cũng tốt, cậu ta sẽ không còn thấy cảnh hai người bọn họ đè nhau hôn mỗi sáng trên bàn ăn hay cắt hoa hồng vàng và đạp hai con mèo nữa.
Có điều..
Mình mà đi thì ai chăm sóc cho tên đó chứ. Không không, mình mà đi thì Janet càng ngày càng lộng quyền, nói không chừng đang đè đầu cưỡi cổ anh Chiến ở nhà nữa kia kìa.
Cậu ta nghĩ đông nghĩ tây một lúc liền trở về nhà.
- Tiêu Chiến, tôi có cái này cho anh nè.
Tiêu Chiến đang gối đầu trên đùi Janet xem ti vi, vừa nhìn thấy cậu ta đã tỏ vẻ chán nản.
- Gì đấy ?
- Mojito, không phải anh rất thích hay sao ? Nào, chúng ta ra ban công, tôi có chuyện muốn nói.
Janet giật phắt túi đồ uống trên tay Vương Nhất Bác, đưa mắt nhìn một lúc. Sau đó hướng về phía nhà bếp, ném vào sọt rác.
- Cái này không tốt cho anh ấy, thôi chết, tôi tiện tay ném cả ly của cậu vào rồi, đừng giận tôi nha.
Tiêu Chiến dù sao cũng có ấn tượng tốt đối với cô gái này, bây giờ mà làm gì, ả chắc chắn sẽ la lên, hắn nghe thấy chạy đến đây lại thêm ghét cậu ta thôi. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong.
Nhất Bác, mày nhịn cô ta một chút đi.
- Không sao, tôi cũng định qua thăm một người bạn, rẽ qua một tí là đến ngay thôi.
- Mà này, từ nay về sau không cần mua gì cho anh ấy cả, tôi sẽ tự mình học cách làm. Cậu lo phần của mình đi, hai mươi mấy tuổi rồi, vẫn chưa có bạn gái à ?
- Có hay không là việc của tôi. Liên quan gì cô chứ ?
Vương Nhất Bác hậm hực lên cầu thang suýt thì vấp ngã. Về đến phòng liền mang hai con mèo ra cào cấu, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời mặc dù bọn nó nghe chả có hiểu gì.
Tiêu Chiến luôn mang một thắc mắc, cái cậu thiếu niên ngày nào cũng xuất hiện trong đầu là ai ? Còn Nhất Bác, sao hắn có thể gọi tên cậu ta được ? Liệu hai người này có liên quan hay không đây ?
- Anh Chiến.
Giọng nói lanh lảnh này cắt ngang dòng suy nghĩ hiện tại của hắn. Trên tay Janet là hai ly mojito vừa mua ở của hàng gần đó.
Khỏi cần nói, hai người này cứ thế cùng nhau "làm chuyện đó" cả đêm.
Vương Nhất Bác kể ra thì chưa muốn dậy đâu, do cái tiếng la thất thanh của ai đó mà cậu ta mới phải dậy sớm hơn thường ngày.
- Tiêu Chiến, chậm một chút a, đau a.
Vương Nhất Bác đen mặt đứng trước cửa phòng, trong lòng không ngừng chửi rủa. Mới sáng sớm đã ư ư a a, cậu ta hận không thể mang mấy tấm thảm lau chân thồn vào họng Janet.
Từ lúc về nhà đến giờ chưa ngày nào được yên ổn, đến một bữa ăn đàng hoàng cũng chẳng có lấy...
Cậu ta cứ nghĩ về lúc trước, căn nhà nhỏ này chỉ có hai người bọn họ, hai con mèo béo và đám hoa hồng vàng. Vương Nhất Bác rất nhớ khoảng thời gian đó. Nếu có thể trở về thì tốt biết bao. Dù sao thì bây giờ cũng không phải quá tệ, ít nhất cũng được nhìn thấy hắn mỗi ngày, cùng sống chung trong căn nhà nhỏ ấy. Với cái tính cách này của cậu ta, trụ được đến bây giờ đã là kì tích rồi.
Nhưng, liệu rằng Tiêu Chiến có nhận ra ? Hay chỉ xem như bổn phận của một người em trai không hơn không kém ? Hắn chẳng phải trông chờ loại tình cảm này từ Vương Nhất Bác từ năm cấp 3 hay sao ?
Thật ra, chẳng thể nào so sánh được Tiêu Chiến của những năm trước và Vương Nhất Bác của hiện tại. Tiêu Chiến lúc trước đợi một người những mấy năm, cuối cùng cũng nhận được thứ hắn muốn. Còn Vương Nhất Bác hiện tại mang một niềm tin khá mơ hồ, dường như điều này khiến cậu ta có biểu hiện của một tên tự kỉ tinh thần, vẫn nên bỏ qua chi tiết này đi.
Tóm lại, chẳng có ai sung sướng cả.
Một buổi tối muộn, trời mưa tầm tã, Vương Nhất Bác vừa từ công ty về. Công việc cần xử lý chất cao như núi, đầu quay mòng mòng, toàn thân không chút sức lực quần áo lại phong phanh, suýt nữa thì ngã lăn ra vỉa hè, may mà lếch về được đến cổng nhà mới vô lực nằm xuống ngủ một mạch đến sáng.
- Nhất Bác, mau vào đây.
Lại chuyện gì nữa ? Mỗi ngày đều bị hết người này đến người kia thay phiên nhau quấy rầy. Tha cho cậu ta một ngày bộ mấy người chết hả ?
Muộn giờ rồi, muộn gần 1 tiếng đồng hồ.
Bộ quần áo ướt nhẹp hôm qua vẫn còn trên người, chẳng hiểu sao cậu ta vẫn có thể ngủ cả đêm dưới mưa và bộ quần áo như vậy nữa. Cậu ta đưa tay lên trán.
Nóng quá, không lẽ sốt rồi ?
- Này Nhất Bác, tôi cho cậu ở chung nhà với tôi, cậu lúc nào cũng ganh ghét, bày trò làm Janet khó chịu là thế nào vậy ? Cậu có điều gì không thoải mái thì cứ nói, nếu không thì dừng mấy việc nhảm nhí kia lại đi. Tôi chưa thấy em trai nào hành xử như cậu. Thật là..
BẠN ĐANG ĐỌC
• chiến bác • | our story |
Fanfiction"Our Story" ở đây là chuyện của em bé Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, hoa hồng vàng và hai con mèo béo nhà bọn họ. Là CHIẾN BÁC nha !