Phải làm cho ra lẽ mới được.
Vương Nhất Bác gấp gáp soạn tin nhắn, viết nhanh quá nên chẳng ra cái ôn gì cả.
Mày bình tĩnh nào Nhất Bác, mày đẹp trai hơn người yêu của mày nên phải bình tĩnh.
wangyibo
Tiêu Chiến, anh đang ở đâu ?xiaozhan
Không cần chờ, thầy Tiêu và tôi
hôm nay ra ngoài, cậu đi ngủ đi.wangyibo
Đéo, bảo Tiêu Chiến vác
cái mặt về đây cho tôi, sao
cô lại giữ điện thoại anh trai
tôi ?xiaozhan
Đã nói cậu không cần chờ, chúng
tôi ngày mai sẽ về.wangyibo
Anh Chiến ở đâu ?xiaozhan
thầy Tiêu không nói cho cậu biết, thì
cậu tốt nhất đừng nên biết.wangyibo
Anh Chiến có nói hay không
liên quan gì đến cô.
Anh Chiến đang ở đâu ?đã xem
wangyibo
Trả lời tôi.đã xem
Vương Nhất Bác chau mày, đi qua đi lại như mấy lão già.
Giờ này mà lếch xác ra đường cũng vô dụng.
Với lại, giờ này ai rảnh mà giúp ?
Chịu, đợi đến ngày mai, chắc hắn sẽ về.
- Cún con, em đâu rồi ?
- Tôi chết rồi.
Vương Nhất Bác trưng ra vẻ mặt cau có nhìn hắn.
- Đêm qua anh đi đâu ? Tôi đói lắm có biết không ?
- Anh có để lại tờ note, trên tủ lạnh ấy. Anh còn chuẩn bị bữa tối cho em, đều đặt ở trên bàn... Cún con, em làm sao à ?
- Không... không có gì đâu.
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn sang bên này, chỉ có một khả năng duy nhất.
Cậu ta đợi Tiêu Chiến đi hẳn rồi tiến đến ngồi đối diện Janet.
- Là cô làm ?
- Đúng là tôi, nhưng chỉ trả thù chuyện mấy con sâu của cậu thôi. Là cậu gây chuyện với tôi trước.
Janet cười một tiếng, nói tiếp.
- Mặc dù không thích cậu ngay từ đầu rồi, nhưng tôi cũng không muốn tiếp xúc nhiều với loại người hay chửi rủa người khác như cậu. Còn nữa, cậu thích thầy Tiêu à ?
- Không có.
- Vậy thì tốt, tôi cũng không thích mấy người đồng tính. Tôi đi trước. À mà... cậu chuẩn bị gọi tôi là chị, cư xử cho đàng hoàng vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
• chiến bác • | our story |
Fanfic"Our Story" ở đây là chuyện của em bé Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, hoa hồng vàng và hai con mèo béo nhà bọn họ. Là CHIẾN BÁC nha !