2

1.1K 81 6
                                    

Thế nên không cần nói nhiều liền kéo cô gái vừa mạnh miệng lúc nãy vào chân cầu thang gần đó.

Tuyên Lộ sỡ hữu nét đẹp hài hòa, tinh tế. Nhưng lại vì thế mà kiêu căng, thay bạn trai như thay áo. Nam sinh trường này cũng vì mến mộ mà tham gia rần rần các câu lạc bộ thể thao, đặc biệt là bóng rổ, nhìn rất ngầu nha.

- Nói xem, còn cứng đầu nữa không ?
- Mày... b...bỏ ra...
- Sao vậy ? Lúc này sao mặt lại đỏ như vậy ? Có phải là...
- Không... có...a

Đùa một tí, không ngờ Tiêu học trưởng vài phút trước bị nói xấu sau lưng, giờ lại được Tuyên Lộ thích đến đỏ mặt đỏ tai như vậy. Tiêu Chiến hắn đỉnh quá rồi.

Yibuu
Học trưởng, đi ăn trưa nha ?

Zhanxxx
Cậu thân với tôi từ khi nào thế nhỉ ?

Yibuu
Tôi ngoài anh ra còn
quen với ai nữa đâu chứ ?
Chiến ca ca, đi nha ?

Zhanxxx
Thật sự là không có ?

Yibuu
Đúng, thật sự không có ai.

Zhanxxx
Tôi cũng vậy
Tôi chờ cậu ở bàn ăn cạnh cửa sổ
nhanh lên đi tôi đói rồi

Yibuu
Vâng, em ra đây

- Này, tôi ở đây !
Cậu trai ngẩn người vài giây, nhìn thấy hắn liền nhanh chóng chạy đến.
- Học trưởng, anh không biết tên em hả ?
- Phải, cậu có nói đâu mà bảo tôi biết ?
- Nhất Bác, là Vương Nhất Bác.
- Tên đẹp, nhưng cậu xấu quá, không hợp chút nào.
- Anh Chiến, em đau lòng lắm đó.
- Mặc kệ cậu.

Vương Nhất Bác đáng thương xoay người ra ngoài, có vẻ như định ngồi chỗ khác. Không thèm ăn chung với tên khó ưa ấy nữa.

- Bác !
?  Anh Chiến là đang gọi mình ?

- Gì ?
- Ngồi xuống. Xin lỗi cậu, tôi đùa thôi.

Vương Nhất Bác trong thâm tâm đang cười một cách đê tiện.
Nhất Bác, liêm sỉ !

- Vậy à ? Tôi biết rồi.
- Cậu thật giống tôi.
- Giống chỗ nào ? Tôi xấu nhưng anh đẹp trai lắm.
- Không. Cậu là người đầu tiên ở cạnh tôi. Tôi cố ý thái độ như vậy, cậu chịu được à ?
- Là lúc nhận phòng sao ?
- Phải, tôi cố ý ném chìa khoá xuống như vậy, mọi người có ác cảm với tôi lắm.
- Chiến, anh nói như vậy...
- Tôi cũng không muốn kết giao với ai. Học sinh trường này không như cậu tưởng đâu.
- Học trưởng, cảm ơn anh.
- Tôi cũng cảm ơn cậu.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã bị mẹ nhốt cả ngày trong phòng, chỉ có học và học. Cậu biết rõ bà muốn tốt cho mình, nhưng vẫn mong muốn có một người bạn để chia sẻ mọi thứ.
Đến bây giờ, cậu cũng không thể tin nổi là người này lại giống mình đến như vậy.

Tiêu Chiến - học trưởng đẹp trai nhưng lại không ai chịu nổi cái tính cách cọc cằn này của hắn. Cũng không phải hắn cọc cằn, hắn làm như thế chỉ để tìm một người thông cảm cho cái loại tính tình này của hắn thôi.

• Phòng mĩ thuật 02:00 •

Nam sinh ngũ quan tinh xảo, đường nét góc cạnh trên gương mặt càng làm nổi bật sự hoàn mĩ của hắn.

Hắn ngồi trước giá để tranh, bàn tay điêu luyện lướt trên mặt giấy.
Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt hắn, không gian tĩnh lặng.
Ma mị.

Một lúc sau, mặt giấy trắng không còn nữa, thay vào đó là bức chân dung một nam nhân.

Muốn tìm hắn rất dễ. Một là ở phòng của hắn, hai là ở thư viện, cuối cùng là ở phòng mĩ thuật.
Tiêu Chiến đặc biệt yêu thích bộ môn này, hắn muốn trở thành một kiến trúc sư, một họa sĩ, hoặc là cả hai.

Hắn ngồi im, bất động.

- Chiến, em đây !

Người được xướng tên giật mình, giận dữ mở mắt.

- Ai ?
- Em, Nhất Bác.

Hàng mi dài của hắn cụp xuống, trở nên dịu dàng hẳn. Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng lúc nãy. Như một thói quen liền giấu bức tranh, thay một bức khác vào.

- Nhất Bác, em đến đây làm gì ?
- Em đến đây phải cần lý do sao ? Đương nhiên là đến xem anh Chiến vẽ.
- Được rồi, ngồi đi.
- Anh Chiến...
- Sao hả ?
- Anh có thích nam nhân không ?

Không gian bỗng rơi vào trầm mặc.

- Tiêu Chiến, anh có thích nam nhân không ?

Đáp lại vẫn là sự im lặng.

- Anh Chiến, em hỏi lại, anh có thích em không ?

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy bỏ ra ngoài.







• chiến bác • | our story |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ