34

189 16 3
                                    

Chủ nhật.

Vẫn là Tiêu Chiến dậy sớm nhất, chuẩn bị đến gọi cục mềm mềm quấn chăn kia dậy thì bị một tiếng gọi cản lại.

- Thầy Tiêu.

- Dậy rồi thì mau qua đó ăn sáng, tôi đi gọi cún con.

Lúc Janet dậy, thấy hai con mèo béo ngủ lăn quay trong góc phòng, còn nằm chồng lên nhau, nhìn có vẻ đáng yêu nên lại chạm vào lông Chiến bé. Sau đó thì...

- Lúc nãy em sơ ý động vào mấy con mèo kia, ai ngờ tụi nó hung dữ quá, cào em thành ra như vậy.

Janet chỉ vào cánh tay đầy vết cào loạn xạ cả lên của mình.

- Sao không nói sớm một chút. Để tôi gọi cún con dậy rồi xử lý mấy vết thương này cho em.

- Nhưng cậu ấy có thể tự mình dậy.

Hắn không trả lời, chỉ xoay người, bước ra phòng khách. Cơ mà còn chưa đặt chân vào phòng đã thấy Vương Nhất Bác đầu tóc bù xù đứng chống tay nhìn hắn.

Đại loại là như vầy nè:

Đại loại là như vầy nè:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


- Cún con, em...

- Tôi tự mình thức rồi, khỏi cần anh gọi đâu ha.

Thật hết cách với cún con nhà hắn mà.

Nếu không khí thường ngày trên bàn ăn là thân thiện, hòa đồng, nắng chiếu chiếu thì không khí bây giờ là đen thùi lùi.

Vương Nhất Bác dùng đũa chọc chọc vào bát, mặt mày nhăn nhó, nhìn đông nhìn tây. Cả buổi chả ăn được hạt cơm nào.

- Cún con, em sao vậy ?

Tiêu Chiến dịch ghế của mình qua một chút.

- Gì đâu, tôi thấy thức ăn hôm nay không ngon, dở ẹc.

- Cún con, đây rõ ràng là món em thích mà ? Chẳng lẽ thật sự có vấn đề ?

Cậu ta mặt đen như cái đít nồi nhìn hắn. Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây.

- Đúng ha, Jan, hay là chúng ta đi trước.

Vương Nhất Bác không thèm ngó lấy một cái.

- Bái bai.

Ở nhà dù sao cũng chả làm được gì, chi bằng ra ngoài chăm đám hoa hồng vàng kia. Vừa mở cửa thì đập ngay vào mắt là cảnh tượng không thể nào chấp nhận nổi.

Janet dám ngắt hoa của anh Chiến !

Anh Chiến thì trơ mắt nhìn.

Cậu ta liền trưng bộ dạng bình thản đi tới.

- Thầy Tiêu, cho em một bó đi.

- Đợi một chút.

Ngẫm lại thì hai người bọn họ gặp nhau cũng nhờ vào đám hoa hồng vàng xinh đẹp này, sau ngày đó thì tuần nào cũng mang hoa tặng Vương Nhất Bác. Bây giờ một con bé phát triển chưa đầy đủ đến mang bọn nó đi, hỏi xem có ghét không ?

Con mẹ nó, dám lấy hoa của ông.

Song Tiêu Chiến vẫn đến lấy kéo, định cắt cho con bé Jan gì gì đó.

Không được, đây toàn bộ đều là của Vương Nhất Bác này !

- Anh Chiến, hoa đó là của tôi mà.

- Em làm sao vậy ? Cho con bé vài cành, vào lấy giấy gói đi.

- Tay tôi đau, kêu Jan gì gì đi lấy đi.

Tiêu Chiến thở dài, đẩy qua đẩy lại, thôi thì để hắn tự mình đi cho lành.

Cậu ta đang cảm thấy tức vô cùng. Anh Chiến của cậu ta mang hoa hồng vàng mà tự tay hắn trồng tặng cho người khác. Phải nhanh nghĩ cách mới được.

Vương Nhất Bác đi vào nhà, lấy vài thứ gì đó nho nhỏ, nắm trong tay giấu phía sau lưng mình.

- Ê Chiến, để tôi làm, để tôi làm cho ha.

Hắn hơi giật mình ? Nhưng sau đó mỉm cười, đưa kéo cho cậu ta.

- Đây, hoa của cô nè.

- Cảm ơ... aaaaaaaaaaa !! Sâu, sâu kìa aaa.

Janet quăng cả bó hoa của Vương Nhất Bác vừa đưa xuống đất, còn dùng chân giẫm lên vài cái, nát con mẹ nó hết rồi.

- Jan, sao vậy ?

Tiêu Chiến dùng cái giọng điệu lo lắng đó càng khiến Vương Nhất Bác bực mình. Chỉ là mấy con sâu nhỏ xíu xìu xiu thôi mà la gì to thế ?

Thỏa mãn rồi hê hê, giờ đi xem ti vi.

- Nhất Bác, em đứng lại.

- Là sâu giả thôi, cô Jan gì gì bị thương tích ở đâu à ?

- Em nên biết chừng mực một chút. Còn đùa như vậy thì đừng trách anh. Còn nữa, tên con bé là Janet, không phải Jan gì gì.

- Biết rồi, bái bai !



Từ hôm đó, Tiêu Chiến ngày nào cũng dành thời gian cho Janet nhiều hơn ai kia. Điều này khiến Vương Nhất Bác cậu ta không vừa ý chút nào. Tiêu Chiến trước kia lúc nào cũng đi theo cậu, giờ thì hay rồi, cậu ta phải bịa ra hết lý do này đến lý do khác để đi chung với hắn. Thi thoảng còn như người vô hình nữa chứ.

Em trai gì mà em trai, tôi là người yêu của Tiêu Chiến a.

Chẳng hạn như...

Hôm đó cậu ta đi làm về muộn, Tiêu Chiến chẳng thấy đâu, Janet cũng vậy. Đói rã rời, cậu ta liền phi ngay xuống bếp. Hắn không
thể nào quên nấu bữa tối được đâu nhỉ ?

Cơ mà lần này có hơi hụt hẫng.

Ngoài chậu hoa hồng vàng với đĩa trái cây ở trên bàn thì chẳng có gì cả. Cả giấy note hay tin nhắn điện thoại cũng không luôn.

Không lẽ hắn quên thật ?

Nội tâm Vương Nhất Bác rối nùi.











• chiến bác • | our story |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ