31

243 24 1
                                    

Bọn họ vừa đi vừa né nhưng món đồ kì lạ trên mặt đất. Vương Nhất Bác bỗng đạp trúng một cái gì đó, mềm mềm, xốp xốp, nhầy nhầy nữa.

Là một cánh tay.

Hai mắt cậu ta trợn trắng, khóe miệng run run, định la lên nhưng bị Tiêu Chiến chặn miệng.

- Đúng là nhà bếp rồi, em hay lắm cún con.

Trên bàn là những bộ phận cơ thể người nằm la liệt, mùi rất nặng. Có vẻ như đặt ở đây đã lâu lắm rồi.

- Cún con, đừng nhìn. Sau đó còn có một cánh cửa, nhanh lên.

Vương Nhất Bác vẫn giữ tầm nhìn ở phía đồi diện, mắt không chớp một khắc nào.

- Khoan đã, Chiến... nhìn... nhìn kìa

Là cô gái ban nãy, đúng là cô gái đã bị khoét mắt ban nãy. Tay cô ta còn ngoắc ngoắc, ra hiệu cho hai người lại đây.

Tiêu Chiến xoay người lại.

- Nhất Bác, em mau mở cửa đi, nhanh lên.

Mặt Vương Nhất Bác đã tái xanh lại rồi. Chỉ gật đầu lia lịa, tay lúng túng bẻ khóa.

- Chiến, không xong rồi, không được... không được.

- Em thử lại đi, biết đâu chừng lại được.

Cô gái ban nãy chỉ còn cách bọn họ hai, ba bước chân, móc từ sau lưng ra một cây rìu to.

- Nhất Bác, không xong rồi.

Nhưng không ngờ ...

- Hé lô !

- Chiến, tôi chết chưa ?

- Cún con, hình như chúng ta chưa chết, anh còn nghe ai nói thì phải.

Tiêu Chiến hé mắt.

- Tui đến để hù mấy du khách thôi à. Không ngờ hai anh sợ thật. Mà trốn thoát ra nhanh như vậy cũng hay ha.

- Cô... cô

- Anh Chiến của tôi bị gãy tay rồi nè, thật quá đáng.

- Nhất Bác, không nên nói như vậy.

- Tui chỉ muốn mua vui cho mấy du khách đến đây thôi mà. 😢😢

- Chúng tôi không sao, xem ra cô hay thật, dọa chúng tôi một phen bay cả hồn.








Vương Nhất Bác về khách sạn liền lăn đùng ra giường, tự nguyền rủa cậu ta.

- Cún con, mau dọn đồ đi, ngày mai chúng ta về.

- Được đó, tôi cũng muốn về lắm rồi, không vui, không có vui gì hết.

- Được rồi, mau ngủ thôi.



Lại trở về với cuộc sống như trước kia, sáng tối lại gặp nhau.

Thấm thoát đã 2 năm bọn họ ở bên nhau. Có rất nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn, có chuyện muốn nhắc đến, cũng có chuyện chỉ muốn vứt đi cho xong.

Vương Nhất Bác vừa từ công ty về nhà, vừa được thăng chức, hôm nay nhất định phải báo cho Tiêu Chiến biết mới được.

- Chiến ? Tôi về rồi nè.

Chỉ có Chiến lớn, Chiến bé chạy ra thôi. Chiến khổng lồ đi đâu mất rồi ?

Vương Nhất Bác khó hiểu, mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn đến từ hắn.

Em ở nhà cứ mang thức ăn trong tủ ra hâm nóng lại mà dùng, anh có việc phải ra ngoài, yêu em.

Thì ra là vậy.

Đã mười một giờ hơn, Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ, chán chường gác chân lên ghế, tay chọt chọt hai con mèo béo.

Hắn ta đi đến tối mù tối mịt mới về nhà.

- Vương Nhất Bác ra đây ! Chúng ta cùng du sơn ngoạn thủy nha.

- Anh bị điên rồi hả ? Tôi đá anh bây giờ.

- Vương Nhất Bác, cún con, em hôm nay thật kì lạ, chúng ta đi thôi.

- Đi đâu ?

- Đi vào nhà...

Cậu ta dìu hắn vào nhà, trên đường lên cầu thang hắn không may giẫm phải đuôi của con Chiến lớn béo phệ kia, bị nó cào cho không biết trời đất gì nữa.

- Hôi quá đi mất, mau đi tắm ngay, không thì ngủ ở ngoài.

- Cún con, em làm gì mà gấp vậy. Một con mèo xòe ra hai cái cánh. Vương Nhất Bác kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp.

- Tôi ném anh ra ngoài bây giờ ! Đồ đần này.

- Thôi nào, cún con lại đây cho anh ôm một tí.

Hắn kéo Vương Nhất Bác vào lòng, ôm chặt cậu ta.

- Người anh toàn là mùi rượu, hôi gần chết, tự ôm anh đi.

Mùi nước hoa của nữ, anh Chiến không phải chứ ?





• chiến bác • | our story |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ