33

217 27 3
                                    

Có muốn hay không thì tôi vẫn KHÔNG ngược nhé, em bé của tôi là để yêu thương =))))

------------------------------------------------

- Dừng lại.

- Gì nữa ? Tôi đi ngủ đây, hôm nay anh Chiến không về nhà đâu.

Nói đến đây, Nhất Bác hơi khựng lại, mắt dò xem có ai đang đến không.

- Tôi muốn vào trong.

- Còn tôi muốn đi ngủ.

- Tôi nói với bố mẹ rồi, thầy Tiêu cũng đồng ý cho tôi ở đây.

- Bộ cô là người vô gia cư hả ? Nhà của anh Chiến không phải khách sạn. Đi về đi, tôi buồn ngủ rồi. Bai 👋 👌

"rầm"

...

"rào rào rào"

Mưa hả ?

Vương Nhất Bác vén rèm cửa, nhìn ra sân trước.

Sao nhây quá vậy ? Không lẽ để cô ta đứng ngoài đó luôn ??????

Lại đấu tranh tư tưởng.

Không, đâu phải lỗi của cậu ta đâu mà mở cửa, chi bằng ngồi xem ti vi đợi anh Chiến về.

- Cún con, em còn thức không, ra đây giúp anh.

Cậu ta phi ra như tên lửa.

Giờ thì tròng mắt trợn trắng như gặp quỷ.

- Em đứng ngây ra đó làm gì ? Của em đây, xách vào phụ anh đi.

- Lúc nãy cô gái này có đến đây, nhưng tôi bảo anh là anh trai tôi.

- Anh quên mất, đây là con gái của một người đồng nghiệp, anh ta gửi em ấy đến đây, anh giải thích sau.

Nhất Bác xỏ dép bông, cầm hai ly mojito ban nãy Tiêu Chiến đưa, hình như định lên sân thượng, như đã nói thôi.

- Khoan đã, nói vậy là... em để con bé đứng ngoài mưa từ nãy đến giờ à ?

- Ai bảo cô ta không nói rõ ràng với tôi, lại còn kiêu căng, tôi thấy ghét.

- Cún con, ít nhất cũng xem con bé là khách đi.

- Là cô ta lên...

- Được rồi, Nhất Bác, lên sân thượng trước đi. Con bé nóng quá, có lẽ là sốt rồi, đợi anh một chút.

- Anh định đổi nghề à Tiêu Chiến ? Đâu phải lỗi của chúng ta ? Anh cứ làm như cô ta oan uổng lắm.

- Cún con, từ hôm nay Janet sẽ ở đây, em cũng có thể gọi là Jan.

- Sao lại ở nhà chúng ta ? Anh định mở trại trẻ mồ côi hay nơi dành cho người vô gia cư ? Không được không được, tôi không chấp nhận đâu.

- Vương Nhất Bác !

- Gì ? Anh nổi giận với tôi à ? Anh đuổi tôi đi à ? Con mẹ nó, tôi đây sợ anh hả ? Đi thì đi, tôi mặc kệ anh.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu. Biểu cảm gương mặt hài hòa trở lại.

- Cún con, ngoan nha, anh sẽ lên đó sau.

- Ờm... xin lỗi, lúc nãy tôi hơi lố, tưởng đâu anh đuổi tôi chớ.

Hắn kéo vật nhỏ kia lại, cắn một cái lên hai cái bánh bao tròn tròn kia. Cậu ta thích muốn chết, còn bày đặt ngại ngùng đẩy người ta ra, chạy một mạch lên cầu thang.

Tiêu Chiến theo yêu cầu của Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ hình thú mỏ vịt Perry ( trong phim hoạt hình Phineas and Ferb ). Ai mà biết, cậu ta cho rằng nó rất lãng mạn và hài hước nên ép Tiêu Chiến phải mặc chung cho vui.

Bọn họ ngồi trong một gác nhỏ ở sân thượng, mưa tí tách rơi trên mái. Không khí thật dễ chịu.

Vương Nhất Bác ngồi trên tấm đệm lót hình Perry thú mỏ vịt yêu thích. Có lẽ vì gió lành lạnh nên cậu ta ngồi co ro lại, vai khẽ run.

- Em lạnh ?

- Không, tôi bình thường.

- Nói dối, qua đây.

- Không, ôm nữ nhân của anh đi, rồi mang cô ta vào phòng, chơi cô ta đi.

- Cún con, qua đây.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác về phía mình, hắn đặt cậu ta ngồi vào lòng, còn vùi mặt vào hõm cổ người kia.

Cắn một cái a.

- Này, tôi cảnh cáo anh.. ê.. đừng.. tôi đá... a... tôi

- Hay là chúng ta làm trên này đi, rất tình thú đó bảo bối à.

- Anh bị mấy con Chiến cào đến dại rồi à, làm trên này tôi sẽ biến thành cục nước đá, đến lúc anh tiến vào jj sẽ bị đóng băng ha ha ha... Tiêu Chiến làm tình với cục nước đá ha ha ha...

- ...

- Hôm nay chúng ta ngủ ngoài sofa, ngày mai sẽ dọn phòng ngủ tầng dưới cho Jan.

- Tôi ngủ sofa, anh ngủ ở đâu ?

- Chưa biết nữa, chắc là ngủ chung với Jan đó, có được không ?

Hắn vừa nói vừa nhếch môi, luồn tay vào áo Vương Nhất Bác, chạm tới nơi nào, nơi đó cứ như có dòng điện mang hiệu điện thế 220V chạy ngang qua. Vương Nhất Bác ưỡn người, hắn mà động vào thì sẽ làm ngay trên này. Làm ngay trên này thì Vương Nhất Bác cậu ta sẽ thật sự biến thành một cục nước đá. Thành cục nước đá, không động đậy được, Tiêu Chiến của cậu ta có thể day dưa với con bé Jan gì gì đó cơ thể phát triển còn chưa đầy đủ a.

- Không được ! Tiêu Chiến, buông tôi ra.

- Được rồi, đi ngủ thôi cún con.

- Hay là, cho Jan gì gì đó ra sofa đi, nếu không thì anh ngủ đầu đường xó chợ à ?

- Không được, con bé đang bị sốt, còn không phải tại em à cún con ?

- Ờ, tại tôi, đi thôi.

- Em định đi đâu ?

- Ngủ, không lẽ tôi đi đái ? Anh ngủ chung với tôi, mệt anh ghê.

- Cún con à, cảm động quá, yêu yêu.




• chiến bác • | our story |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ