5

657 58 0
                                    

Vương Nhất Bác hiện tại vô cùng mệt mỏi, dường như không muốn dậy nữa.

Phải rồi, nhắn tin cho anh Chiến.

Cậu mở điện thoại, đập vào mắt là một tin nhắn thoại đến từ... Tiêu Chiến ?

Bác, anh không thể nhắn tin cho em thường xuyên nữa. Anh cần tập trung ôn luyện cho kì thi lần này. Anh sẽ gọi cho em, được chứ ? Nếu có thời gian thì sẽ gọi ngay cho em. Còn nữa, em phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Cũng đừng quá lo lắng. Vả lại... anh không có ở đó, sẽ không làm bữa tối và cùng ăn với em được, xin lỗi Nhất Bác. Giữ gìn sức khỏe. Yêu em.

Chiến...

Nhất Bác khóc rồi. Tiêu Chiến tự nhiên lại nói những lời này làm cậu nhớ hắn hơn nữa. Cậu bây giờ chỉ muốn gặp anh Chiến thôi.

- Nhất Bác, cậu sao thế ? Ũ rũ như vậy không chán à ?
- Không. Hôm nay ngày mấy ?
- Cậu sốt rồi à ? Hôm nay là ngày...ờ là ngày... quên luôn rồi. Hê hê !
- Bỏ đi.

Vương Nhất Bác năng động của thường ngày bỗng nhiên trở nên thật mất sức sống. Kể từ khi bên cạnh có Tiêu Chiến, những ngày đen tối của quá khứ như mất đi, cậu không còn suy nghĩ quá nhiều đến nó nữa.

Nhưng

Anh Chiến đột ngột đi như vậy, một lời từ biệt cũng chẳng nói ra được.


Sau buổi tập bóng rổ, Nhất Bác như thói quen liền chạy ngay đến phòng mĩ thuật, liếc mắt tìm một hình bóng thân quen mỗi ngày đều cho cậu chạy đến ôm.

Không, không có.

Căn phòng tối om, càng thêm cô độc.

Nhất Bác ngồi xuống, tựa vào chiếc ghế mà anh hay dùng, đảo mắt liên tục như đang tìm kiếm thứ gì đó trong căn phòng không có lấy một tí ánh sáng này.

Anh Chiến chắc vẫn để lại vài bức tranh ?

Cậu lục tung từng ngăn kéo, khiến chúng trở nên thật bừa bộn.

A, đây rồi !

Cậu thiếu niên bỗng khác hẳn, gương mặt rạng rỡ, khóe môi khẽ cong lên. Cậu lật từng trang giấy, tay miết nhẹ lên mặt tranh. Cậu dừng lại ở mỗi bức tranh, nhắm mắt lại, tưởng tượng ra người con trai ấy. Rồi lại mím chặt môi như thể đang có một cơn đau hoành hành dữ dội bên trong cậu ta vậy.

Chiến, nhớ anh đến điên mất.

Trời chạng vạng, trong căn phòng tối om, ngập mùi hương có phần khó nghe của màu vẽ. Thiếu niên anh tuấn thập phần khả ái đang say giấc, tay không quên ôm lấy túi đựng tranh trên tay. Ánh trăng vàng hắt lên khuôn mặt, hắt lên nỗi nhớ hắn hiện rõ trên đôi mày đang nhíu lại của cậu.

Chiến, mau về đi, thật sự rất nhớ anh.






• chiến bác • | our story |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ