Một ngày của Tiêu học trưởng đây nếu như không được gặp Nhất Bác sẽ rất cáu. Hắn tính tình vốn đã khó ưa lại càng thêm khó ưa.
Thấy ghét !
Yibuu
Chiến ChiếnZhanxxx
Em gọi ai vậy ?Yibuu
Em gọi Tiêu ChiếnZhanxxx
Gọi Tiêu Chiến không phải vậy
Em không gọi đúng
Tiêu Chiến liền dỗi emYibuu
Anh Chiếnnnnn
Đừng dỗi đừng dỗiZhanxxx
Ai bảo em dám làm Tiêu Chiến
đau lòng (TvT)Yibuu
Nghiêm túc đi, em hỏi này
Anh sao lại đặt tên có xxx thế ?Zhanxxx
tại anh xem phim xxx
Anh thấy hay nên đặt xxxYibuu
-_-
...Zhanxxx
Gì vậy ?
Em dám phũ anh
Anh lại dỗiYibuu
Kệ anhZhanxxx
DỗiYibuu
Không phải hôm nay
anh đi họp ở hội học sinh à ?Zhanxxx
DỗiYibuu
Chiến, anh mau đi điZhanxxx
Tôi dỗi cậu, không đi nữa
Tôi bị trách cũng tại cậuYibuu
Chiến, xin lỗi màZhanxxx
Dạ
Anh đi nha tình yêu 😚Yibuu
Anh đi luôn đi
ByeĐã xem
• phòng mĩ thuật 04:00 •
Tiêu Chiến thường ngày mang bộ mặt hậm hực khó chịu bao nhiêu thì lúc hắn vẽ và lúc gặp Vương Nhất Bác lại dễ chịu bấy nhiêu. Phải nói, lúc hắn chăm chú, tất cả sự ôn nhu, dịu dàng đều thể hiện rất rõ trên gương mặt anh tuấn này.
Nhất Bác của hắn từ khi tham gia câu lạc bộ bóng rổ liền không thèm để ý đến hắn nữa. Suốt ngày chỉ ở sân bóng thôi.
Tiêu Chiến dỗi em !
Thường ngày thì giờ này cậu sẽ đến, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy đâu.
- Chiến, em đến rồi !
Hắn trưng ra bộ dạng thảm hại đến đáng thương trước mặt cậu.
- Tiêu Chiến giận cậu rồi.
- Chiến, em chỉ đến muộn 2 phút.
- 2 phút cũng dỗi để em nhớ.
- Chiến...Nhất Bác bước đến gần hắn, chủ động hôn hắn.
- Đã hết giận em chưa ?
- Rồi a. Cơ mà...
- Hả ?
- Nhất Bác, anh phải đi một chuyến, là đi dự một cuộc thi cùng hội học sinh.
- Anh đi bao lâu ?
- Khoảng một tháng, hoặc có thể thêm vài ngày nữa.
- Khi nào thì đi ?
- Chiều ngày mai.Tiêu Chiến ôm lấy bảo bối của hắn trong lòng cả buổi tối. Hắn kì thực không muốn rời xa Nhất Bác một ngày, huống hồ, lần này đi tận một tháng. Chắc phải hỗ trợ một hộp thuốc an thần phòng khi hắn lên cơn.
Vương Nhất Bác cũng vậy, cậu sẽ nhớ hắn lắm đây.
• 03:45 •
- Thầy cho em ra sớm một tí được không ? Một chút thôi, em trở lại ngay !
- Tôi bảo không là không.Chiến, em xin lỗi...
Mọi người đều đã lên xe, Tiêu Chiến vẫn đứng đó. Hắn muốn nhìn cậu một chút, cả ngày hôm nay đã không gặp được Nhất Bác rồi.
- Tiêu Chiến ! Mau lên xe.
- Biết rồi, cho tôi 5 phút nữa.Hắn hết nhìn bên này rồi lại liếc sang bên kia.
- Còn không lên tôi liền bỏ cậu lại !
Tiêu Chiến như biến thành người mất hồn, thẫn thờ bước lên xe. Chân hắn bỗng khựng lại, lắc lắc đầu rồi về chỗ ngồi. Ánh mắt vẫn khư khư dán lên của kính, mong đợi một bóng dáng nhỏ bé sẽ đến vẫy tay với mình.
Bác, không gặp được em rồi ... Tạm biệt .
- Chào thầy ạ.
Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy ra cổng như một tên thần kinh.
Biển số là... à nhớ rồi !
Cậu vừa chạy đến đã nhìn thấy chiếc xe mang biển số đó đã đi đến ngã rẽ cuối con đường.
Cậu thiếu niên đứng thất thần, chôn chân ở đó cả buổi chiều. Những tia nắng vàng rực chiếu những giọt nước mắt lấp lánh trên gò má nhô cao của cậu trai trẻ.
Hắn cũng thất thần, lặng nhìn ra của sổ.
Hoàng hôn hôm nay không đẹp, không đẹp chút nào. Không có người kia liền cô đơn đến lạ thường, đâm ra không muốn ngắm hoàng hôn nữa.
Mau mang nó cút đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
• chiến bác • | our story |
Fanfiction"Our Story" ở đây là chuyện của em bé Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, hoa hồng vàng và hai con mèo béo nhà bọn họ. Là CHIẾN BÁC nha !