14

375 32 0
                                    

Sau khi  Vương Nhất Bác nhận chức Phó Chủ tịch Vương thị, thời gian cậu ghé thăm quán café cũng ít đi dần so với trước kia. Ở công ty có cả núi việc cần làm, muốn đi cũng là cả một vấn đề.

Suốt ngày cứ cắm đầu cắm cổ vào đống chữ số ngoằn ngoèo, đau hết cả đầu. Cậu mệt mỏi nằm vật xuống sofa.

Vương Nhất Bác, mày xem, bây giờ mày có khác gì Tiêu Chiến lúc hắn ta làm học trưởng.

Gì ?

Nhất Bác, sao mày lại nhớ đến hắn nữa ?

Đã muộn thế này rồi, công việc xử lí cũng gần hoàn thành cả rồi.

- Nào, xong đống này thì ra thăm bé yêu mojito của mình. Nghĩ tới thôi đã thấy sướng.

Đó chính xác là phong thái của một vị Phó chủ tịch, nhỉ ?

Vương Nhất Bác ngáp ngắn ngáp dài, lượn qua lượn lại một hồi mới lếch ra được khỏi cổng. Cậu ta hôn lên chiếc motor mà cậu ta gọi là bạn gái suốt mấy năm nay.

Thật kì quái, nhưng Tiêu Chiến thích.

Cuối con phố, ánh đèn từ căn nhà phủ đầy hoa hồng vàng tắt hẳn. Một bóng người cao lớn trong chiếc áo choàng bước ra. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường, hắn trông thật đẹp.

Không cần nói cũng biết hắn đi đâu.

Tiêu Chiến vừa bước vào, hắn thấy một thiếu niên trẻ tuổi đứng trò chuyện với chị nhân viên trong quán, nói đến nỗi không tháy hắn đã đứng ở đấy từ khi nào.

- Này.
- Gì vậy ? Không thấy bọn tôi đang nói...
Hắn đen mặt.
- Xin lỗi anh. Chúng tôi chỉ là... à mà anh muốn dùng gì ạ ?
- Như cũ.

Đoạn bước đến vị trí quen thuộc cạnh của sổ của hắn.

Cậu thiếu niên ban nãy bình thản ra ngoài.

Tiêu Chiến nhìn ra cửa kính trong suốt.

Là người đó ?  Lại đi ngắm trộm mấy bông hoa của hắn hả ?  Nếu còn hôn nữa, hắn liền cắt hết chúng không chừa một bông nào.

- Mang về.
- Vâng, anh đợi một chút.

Mắt Tiêu Chiến sáng như đèn pha, hắn chạy ngay ra ngoài, mặt hắn cứ như người bị mất sổ gạo.

- Anh ấy hài hước ghê. Lúc đầu tôi còn tưởng anh ấy thuộc kiểu lạnh lùng, cô nhỉ ?
- Ừ đấy, cơ mà tôi thích Vương tổng hơn.

Tiêu Chiến nấp trong bụi cây nhà hàng xóm, mắt không rời người kia một khắc.

- Mẹ ơi, mẹ ! Tên trộm hôm qua lại đến.
- Con trai, con mau ra sau bếp thủ sẵn cây chổi, mẹ sẽ lấy cây gậy bóng chày của bố. Chúng ta cùng ra đó nha ?

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu.

- Một, hai, ba !!!!

"Bốp... bịch... rầm..."

- Ahhhhhhhhh !!!
- Ăn trộm, ăn trôm này ! Đánh mày xem còn dám trộm nữa không.
- Dừng lại, là tôi, Tiêu Chiến.
- A, mày nghĩ tao tin hả ? Anh ta tắt đèn trong nhà rồi không thấy sao ?
- Không, tôi là Tiêu Chiến.
- Mày láo à, mày láo à ?

Hai mẹ con nhà nọ đánh hắn sắp tẩu hỏa nhập ma rồi.

- Fuck, nhìn xem tôi là ai.
- Mẹ ơi, đúng là chú hàng xóm đó mẹ ơi.
- Ơ... Tiêu Chiến, cậu có sao không ?
- Không sao, tôi sắp chết rồi.

Hắn khổ sở lếch tấm thân về nhà. Hôm nay ra khỏi nhà chưa xem lịch hay sao ấy nhỉ ?

Vừa không gặp được người kia, vừa bị đánh cho không nhận dạng được. Rõ khổ.

Ê mà ?

Có khi nào, trong lúc hắn bị đánh, người ta đã hôn mấy bông hoa vàng khè đó nữa không.

Hắn cả đêm không ngủ được chỉ vì cái chuyện ấy.

• chiến bác • | our story |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ