19

329 32 5
                                    

- Mau thả tôi ra, thả tôi ra coi !

- Không được phép.

- Cho tôi ra đi, tôi muốn qua nhà chú Lâm.

- Chú Lâm ? Qua để làm gì ?

- Mặc kệ tôi ! Qua ăn trộm hoa hồng vàng nhà chú ấy chứ còn làm gì ! Mau mở cửa cho tôi.

- Không được phép.

- Đâu rồi ? Mở cửa cho tôi đi, làm ơn !

Vương Nhất Bác nhớ mấy đóa hoa mỗi sáng sớm luôn nở rộ chào đón cậu như mọi hôm, cả "chú Lâm" luôn tìm cách trốn tránh cậu ta nữa.

Đã gần trưa, cậu ấy vẫn chưa đến.

Tiêu Chiến cả buổi sáng đứng ngồi không yên. Hắn đi đi lại lại liên tục, hết đứng rồi lại ngồi.

Phải rồi, điện thoại !

Hắn lấy ngay điện thoại, ấn vào "Vương Nhất Bác đáng yêu", bất an tột độ.

- Alo ?

- Nhất Bác, cậu đâu rồi ? Sao hôm nay không đến ? Có biết tôi lo lắm không ?

- Ai ? Lo cho ai cơ ?

- Tôi là ai không lẽ cậu không biết ?

- Khoan đã, cô là ai ?

- Tôi là mẹ của A Bác.

- Ừm. Thằng bé đâu ?

- Cậu còn tìm nó làm gì ?

- Không có gì. Tôi chỉ là một người bạn.

- Anh là ai ?

- Nhất Bác gọi tôi là chú Lâm.

- Không phải gọi là Tiêu Chiến sao ?

- Tôi... đúng là Tiêu Chiến.

- Quả nhiên... quản gia nói không sai.

- Chuyện gì ? Nhất Bác đang ở đâu ?

- Đừng tìm nó nữa. Tốt hơn cậu nên tránh nó ra xa một chút nếu không muốn rước họa vào thân.

- Xảy ra chuyện gì ?

- Con trai tôi không phải người đồng tính ! Phiền cậu tránh xa nó ra.

Bà ta ngắt kết nối ngay sau đó.

Ai đó làm ơn nói cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì đi.

"ding... doong"

- Cậu Tiêu ?

- Vương Nhất Bác đâu ?

Tiêu Chiến gần như mất kiểm soát, nắm lấy cổ áo người vừa rồi.

- Cậu Tiêu, đừng nóng.

- Vương Nhất Bác, em ấy đang ở đâu ?

- Cậu ấy đang rất an toàn, không cần lo lắng.

- Xảy ra chuyện gì ?

- Bà Vương đã định sẵn hôn ước cho cậu chủ với Y Đình, gia thế thì cậu biết rồi đấy. Bà ấy vừa nhờ tôi đến đưa thiệp cưới cho cậu. Bảo rằng cậu không cần đi cũng không sao.

- Các người còn đưa tôi làm gì ? Không phải kêu tôi tránh xa Nhất Bác ra sao ?

- Chỉ là thông báo cho cậu biết cậu chủ sắp kết hôn. Nhưng không mời cậu đến.

- Cút.

- CÚT ĐI CHO TÔI.

Hắn hất tung bàn, mảnh kính vỡ văng tung tóe.

Vì cái cớ gì chứ ? Tại sao lại thành ra như vậy ?

Lần đầu tiên trong suốt mấy năm chờ đợi, hắn nghe được câu nói này từ chính miệng người hắn yêu rồi, vì cái cớ gì lại phải chia cách hai người một lần nữa ? Sau chừng ấy năm chờ đợi, hắn rốt cuộc đã nhận được cái gì ?

Suy cho cùng, đám nữ nhân đó thật phiền phức.

Cơ hội duy nhất của hắn cũng bị bọn họ dập tắt rồi, bảo hắn phải làm sao mới phải đây ?

Nhất Bác, anh sẽ chờ em, nhất định sẽ chờ em.

Tiêu Chiến thẫn thờ bước ra khỏi nhà, tay mân mê những nhành hoa hồng vàng đã nhuốm màu của chiều hoàng hôn rực đỏ. Đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía bầu trời xa xôi vô tận kia.

Vương Nhất Bác, sao hôm đó lại bảo em thích Tiêu Chiến ?







• chiến bác • | our story |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ