29

217 22 5
                                    

Hôm sau, hai người để bọn mèo ở nhà, cùng nhau ra biển.

Vương Nhất Bác hăng hái chạy lên trước.

- Chiến, đã lâu lắm rồi tôi chưa đi biển, ít nhất cũng gần 4, 5 năm.

Không để Tiêu Chiến kịp trả lời, cậu ta liền chạy một mạch, nhào xuống nước.

- Chiến, mau xuống đây.

- Xuống ngay, xuống ngay.

Vương Nhất Bác bày trò trêu chọc hắn, nắm chân hắn lôi ngược xuống.

Tiêu Chiến đáng thương uống một ngụm nước không ít. Mặt vẫn còn đang nhăn nhó kia kìa.

Hắn lên trước, còn Vương Nhất Bác vẫn đang chơi bóng dưới nước cùng mấy đứa trẻ cậu ta vừa quen được.

Cơ mà Tiêu Chiến đẹp trai như thế, không tránh khỏi việc thu hút mấy cô gái trẻ gần đó nha.

Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp có đôi mắt xanh tinh tế, tóc xoăn vàng tiến đến, ngồi cạnh hắn, dường như muốn bắt chuyện.

Cô gái nói với hắn vài câu liền hỏi ngay vấn đề chính. Cô gái trẻ nói bằng tiếng của người bản xứ.

- Tôi có thể làm bạn gái của cậu không ?

- Tôi có người yêu rồi, không được đâu.

- Là cô gái nào may mắn như vậy ?

Hắn chỉ tay về phía cậu trai nhỏ nhắn đang sắp bị bóng đập vào mặt.

- Cẩn thận, cún con.

- Biết rồi, biết rồi. Tôi không có sao hết, vẫn chưa chết đâu.

Cô gái chỉ ồ một tiếng rồi lẳng lặng bỏ đi, vẻ mặt có một chút thất vọng.

Nhưng hắn chẳng quan tâm gì sất, điều hắn hắn quan tâm bây giờ chỉ là cậu trai dưới kia - cún con đáng yêu của hắn thôi.

- Nhất Bác, về thôi, đã trưa rồi.

- Nhưng tôi vẫn chưa muốn về.

- bọn Chiến lớn Chiến bé ở nhà vẫn chưa ăn, em có về hay chưa ?

- Đi thôi, mau về.

Đúng thật, Tiêu Chiến còn chẳng bằng hai con mèo mập ú kia, đau thấu tâm can mà.

Vừa mở của, bọn chúng liền vồ lấy Vương Nhất Bác, chẳng thèm ngó ngàng gì tới Tiêu Chiến.

- Chiều nay chúng ta đi một vòng thị trấn này, cún con thấy được không ?

- Tôi dễ lắm, sao cũng được hết.





Chiều đến, nắng không quá gay gắt như lúc trưa. Lần này cũng không cần về nhà cho mèo ăn nữa, bọn họ đã để sẵn thức ăn ở đó rồi nên không cần lo.

Cái thị trấn này tuy nhỏ nhưng cảnh quan lại rất bắt mắt, nhất là gạch phiến được lót dài dọc theo đường đi.

Đi được một đoạn thì đến một căn nhà cổ. Mà hình như căn nhà này không có người: cửa đã mòn chốt, trời nổi gió nhẹ một chút liền kêu cọt kẹt nghe rất khó chịu; hàng dây leo đã dày đến mức không thấy hàng rào đâu cả; ngôi nhà với kiến trúc cổ như những thập niên trước có phần rùng rợn với những khối gạch bám đầy rêu phong và những khung cửa sổ loang lổ kính bị vỡ.

Mà xung quanh đây thì chẳng có ngôi nhà nào. Gần đây nhất cũng phải đi một đoạn khá xa.

- Chiến, nên vào không ?

- Không được, sẽ nguy hiểm lắm, cũng gần tối rồi.

- Nhưng tôi thấy nên vào xem thử một chút, biết đâu sẽ thấy được gì đó đặc biệt thì sao ? Vả lại, xung quanh đây cũng còn nơi nào có thể tham quan như vậy đâu. Đi thôi.

- Nguy hiểm lắm, cún con đừng cãi nữa.

- Anh không đi thì tôi đi.

- Chờ đã !

Vương Nhất Bác đẩy nhẹ cánh cổng rào đã xập xệ, như thể chỉ cần mạnh tay một chút sẽ rời ra ngay.

Những bậc thang đá uốn lượn đủ kiểu dẫn vào ngôi nhà đều phủ đầy rêu và lá cây rụng. Nếu không cẩn thận sẽ ngay lập tức bước hụt chân.

Men theo khoảng 50 bậc thang, cuối cùng cũng vào được cửa nhà.

Hai cây cột làm bằng cẩm thạch trước nhà đã không còn nguyên vẹn, sứt mẻ nhiều nơi, tựa như sắp gãy.

Sàn nhà được lót đá hoa cương, có vẻ chủ nhân ngôi nhà rất chịu chi. Loại đá này cũng không phải quá đắt, nhưng cũng thuộc vào mấy loại không phải dạng tầm thường.

Vương Nhất Bác vặn tay nắm cửa của chiếc cửa gỗ sơn màu đỏ tía. Dường như bị khóa từ bên trong rồi.

- Khóa rồi.

Tiêu Chiến nhìn xuống sàn, tìm xung quanh.

- Có một mảnh dây chì ngắn. Em biết bẻ khóa không ?

- Sơ sơ thôi, nhưng chắc tôi làm được, đưa đây.

"cạch"

- Được rồi.

Hai người họ bước vào trong, ngỡ ngàng trước kiến trúc sang trọng như hoàng gia này.

Phải nói là vô cùng trang trọng.

Tiêu Chiến đảo mắt một vòng phòng khách.

- Nơi này được xây rất lâu rồi, ít gì cũng xây khoảng vài chục năm trước.

- Tôi chỉ thắc mắc tại sao ngôi nhà đẹp thế này...

Hắn đưa tay che miệng Vương Nhất Bác, ra hiệu im lặng.

"rầm...cạch"

Cách cửa gỗ phía sau thình lình đóng chặt, còn có cả âm thanh khóa lại như lúc đầu.

Vương Nhất Bác khó khăn nuốt nước bọt. Tiêu Chiến trấn an.

- Chắc do gió thôi, nào, đi tiếp.

Cầu thang này cũng không khác gì, tấm thảm lót ở dưới đã rách tả tơi, mỗi bước chân đều nghe tiếng cót két, an toàn nhất vẫn là đi ở hai bên hông cầu thang.

Cầu thang chia ra hai phía, nhưng bên kia xem ra không có phòng, chỉ dùng để trang trí thôi. Bọn họ quyết định rẽ hướng còn lại.

- Chắc đây là phòng ngủ nhỉ ? Anh còn giữ đoạn dây chì ban nãy không ?

- Vẫn còn.

• chiến bác • | our story |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ