- Tiêu Chiến !
- Chiến ! Anh đâu rồi ?
- Đây nè ...
- Ahhhhhhhhhhh
- Tay em cầm gì vậy ?
- À... cái này là quà của con bé khối dưới thôi.
- Woaaaaa. Bạn học Vương đỉnh quá nhaTiêu Chiến dựa vào người Nhất Bác như mấy cô gái làm nũng với bạn trai mình.
- Gớm quá anh Chiến. Em đánh anh bây giờ.
Hai người cứ như thế mà đùa giỡn với nhau như trẻ con. Thế này không chừng lại tốt. Cả hắn và cậu đều không cần phải lo nghĩ sâu xa.
Thế nhưng học trưởng không nhàn rỗi chút nào. Hắn suốt ngày làm cái này rồi lại làm cái kia, cắm mặt vào mấy trang giấy vô nghĩa đó, có khi phải làm đến hơn nửa đêm.
Lúc trước hắn xử lý khá nhanh, tầm gần 11 giờ thì xong. Tuy nhiên, sau khi có cục bông này kề kề bên mình, hắn nghĩ mình cần dành nhiều thời gian hơn với cậu, cứ như thế mà đợi đến khi cậu ngủ mới về phòng mình. Hắn không trách cậu, đó là việc hiển nhiên.
"- Bạn học Vương, cậu muốn đi ăn trưa cùng mình không ?
- Được, chúng ta đi.
- Bạn học Vương, mình gọi cậu là A Bác nha.
- Khoan đã, mình lớn tuổi hơn. Mà nếu cậu thích thì cứ gọi như thế đi.
- Mình là Tuyên Lộ.- Nhất Bác, mình yêu cậu.
- Mình cũng vậy."Mày vừa mơ thấy cái giống gì vậy ?
Nhất Bác, mày điên rồi.Tuyên Lộ thật đẹp, biết bao nhiêu nam sinh ngoài kia theo đuổi nhưng lại chẳng đặt ai vào mắt. Hôm trước vừa cảm nắng Tiêu học trưởng, thế quái nào hôm nay lại thành ra Vương Nhất Bác ?
- Nói với thằng học trưởng thế này...
- Chị yên tâm.Thiếu niên đứng trước dãy hành lang, lóng ngóng nhìn ngó vào lớp học cuối dãy. Lại là giọng nói hôm trước.
- A Bác, hôm nay đi ăn trưa cùng mình nha.
Tuyên Lộ níu níu cánh tay Nhất Bác, ra sức nũng nịu.
- Để hôm khác. Tôi đi cùng học trưởng.
- Học trưởng ? Cậu không biết à ?
- Học trưởng đâu ?
- Đi rồi, từ hôm qua. Hắn không nói với cậu à ? Là thế này này...- Thế à. Vậy tôi ăn với cậu.
Nhất Bác ngồi cùng Tuyên Lộ nhưng ánh mắt lại hướng đi nơi khác, cậu ta dường như đang tìm Tiêu Chiến.
- Nhất Bác, chúng ta quen nhau đi.
- Hả ?
- Mình nói, chúng ta quen nhau đi. Mình thích cậu.
Tuyên Lộ chủ động đặt một nụ hôn lên môi Nhất Bác. Trước một đống người như vậy làm sao từ chối con người ta đây ?
- Ờm... được.Đã mãn nguyện chưa ?
Yibuu
Chiến, em nghĩ chúng ta nên
kết thúc ở đây.
Xin lỗi, học trưởng.Zhanxxx
Em đùa anh đúng không ?Yibuu
Em không đùa
Em không muốn dính vào loại
quan hệ này với anh nữa
Anh Chiến, xin lỗiZhanxxx
Em thích Tuyên Lộ ?
Đúng không ?Đã xem
Tiêu Chiến hắn không trách Vương Nhất Bác. Hắn trách là trách chính mình đã không bằng một nữ nhân, trách hắn không giữ nổi Nhất Bác của hắn.
Đến mức này rồi, mấy ai khẳng định mình làm được ?
Hắn sẽ luôn dõi theo. Chỉ cần cậu vẫn sống tốt là được.
• Phòng mĩ thuật 04:00 •
Những ngón tay thon dài của Tiêu Chiến miết lấy bức chân dung hôm trước hắn họa. Thiếu niên này đã không còn thuộc về hắn nữa, nhưng vẫn không có ý định tìm một người khác đâu.
Về mấy chuyện này thì hắn làm tốt lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
• chiến bác • | our story |
Fanfic"Our Story" ở đây là chuyện của em bé Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, hoa hồng vàng và hai con mèo béo nhà bọn họ. Là CHIẾN BÁC nha !