Vương Nhất Bác chỉ vào đám hoa hồng vàng.
- Đây là đám hoa hồng vàng anh trồng, lúc trước tôi hay đến đây ngắm hoa nhà anh, bị anh phát hiện nên tôi mới phải ở đây đó.
- Cậu không phải em trai cún con của tôi hả ?
- Tôi.. đúng vậy, là em trai anh. Được rồi, bỏ qua đi, chúng ta đi tiếp. Mà này, anh tuyệt đối không được nghe lời cô Janet kia, nếu không tôi sẽ giận anh, sẽ bỏ đi luôn có biết chưa ?
- Tại sao chứ ? Em ấy là bạn gái của tôi, không lẽ cậu còn cấm không cho tôi lại gần cô ấy ?
- Chính xác, cô ta đang nói dối đấy, anh không có bạn gái nào cả. Anh xem, có..
- Cậu nói cái gì vậy hả ? Janet là bạn gái của tôi, cô ấy rất tốt, cậu không muốn bị cô ấy chiếm tiện nghi chứ gì ?
- Gì chứ, tôi đâu có đâu, tôi nói sự thật thôi. Anh chưa hề có bạn gái. Nghe đây, trước đó anh rất thích vẽ tranh, trong số đó có một bức chân dung của tôi bị che sau một tấm vải mỏng ở góc trái phòng. Cho tôi biết đi, cho tôi biết tại sao anh không vẽ Janet ? Sắp tổ chức tiệc cưới rồi cơ mà ? Anh không hề có bạn gái, tin tôi đi.
- Cậu nói bậy cái gì thế ? Không có chuyện đó đâu. À, thì ra cậu không thích cô ấy. Được, chúng tôi dọn ra ngoài, cậu ở đây một mình, muốn làm gì thì làm.
- Anh ở đây, không được đi đâu hết. Tức chết tôi rồi.
Tiêu Chiến hắn vẫn cảm thấy người này rất quen, không phải em trai hắn, cảm giác quen thuộc nhưng lại xa lạ này làm đầu hắn đau như búa bổ, tay chân hành động loạn xạ. Trong đống hỗn độn đó lại tình cờ hiện lên một hình ảnh cậu thiếu niên nhỏ nhắn cao gần bằng hắn, trên người là đồng phục học sinh, hắn chỉ thấy mỗi chữ Bác trên bảng tên, đang nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt mong đợi nhìn hắn, còn nhón chân lên, là định hôn hả ?
Lại vụt mất y như những lần trước.
- Tiêu Chiến, anh đây rồi, người ta tìm từ nãy đến giờ mệt rã rời, bắt đền anh.
Janet giở giọng nuông chiều, níu níu tay Tiêu Chiến.
- Bố anh vừa gọi đến, em tìm không thấy anh nên đã nghe giúp anh đó. Ông ấy bảo cậu em trai cưng của anh mau chóng quay về nhà.
Vương Nhất Bác thở dài, trưng ra bộ mặt chán nản.
- Ông ấy mất rồi, người cô nói là ai vậy ?
- Cậu, cậu thật phiền phức, tôi chỉ đùa anh Chiến thôi a. Cậu sao cứ nghiêm trọng hóa vấn đề thế hả ?
Tiêu Chiến nhìn sang cậu ta ra vẻ cảnh báo, sau đó lại mỉm cười dịu dàng, nhéo má Janet một cái đầy sự cưng chiều.
- Đùa như vậy thật không tôn trọng ông ấy chút nào, cô đừng tưởng anh ấy tạm chấp nhận cái loại vô liêm sỉ như cô mà lộng quyền.
- Nhất Bác !
Khoan đã, sao hắn có thể gọi tên Vương Nhất Bác ? Vẫn chưa ai nói với hắn cậu ta tên gì cơ mà ?
Tiêu Chiến khó hiểu đưa mắt nhìn, Nhất Bác, đúng là cái tên này rồi, nhưng quan trọng là sao có thể nhớ được ? Nhất Bác nghe qua còn quen hơn cả tên bạn gái Janet của hắn. Lúc nãy còn có cậu học sinh thoáng qua trong ý nghĩ kia. Có liên quan gì nhau sao ?
Không đâu, có lẽ do từ nhỏ đã gặp em ấy nên mình nhớ nhầm. Bỏ đi bỏ đi.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt đó, chính là ánh mắt mong đợi lúc nãy. Tiêu Chiến không dám nhìn nữa, không lẽ hắn cùng người nãy là loại quan hệ đó ?
Không được, tuyệt đối không thể nào.
- Anh vừa gọi tôi là gì ?
- Không có gì, mau ra ngoài đi. Bọn tôi làm vài việc.
Cậu ta nhếch môi, hắn ngoài làm cái đó đó ra còn làm gì nữa chứ.
Vương Nhất Bác chủ nhật rảnh rỗi ngồi vuốt lông mèo. Sau đó lại không biết làm gì nên tùy tiện dọn dẹp mấy căn phòng.
- Chiến lớn Chiến bé, anh mày nên làm gì đây hả ?
"méo"
- Anh đói quá, đi ăn thôi.
Thật ra cậu ta định nói:" Tiêu Chiến, tôi đói rồi, đã có đồ ăn chưa vậy ?" nhưng nghĩ lại, không nên nói vẫn tốt hơn.
Vừa bước xuống đã thấy Janet ôm Tiêu Chiến từ phía sau, còn hắn đang nấu ăn. Vương Nhất Bác ho khan một tiếng.
- Hạnh phúc quá nhỉ ?
Không ai trả lời, có lẽ là thấy ngại quá nên cậu ta bỏ đi luôn. Các người tự ăn đi.
Hôm nay đành ăn ngoài vậy. Cơ mà thật khổ, đi ăn cũng gặp bọn tình nhân ân ân ái ái, ăn không lo ăn, bóc tôm cái khỉ gì chứ ? Có tay có chân sao không tự mình làm đi, bóc cái đầu các người ra ấy.
Chửi rủa trong lòng một hồi, cậu ta lại bĩu môi. Phải ăn cho đỡ tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
• chiến bác • | our story |
Fanfic"Our Story" ở đây là chuyện của em bé Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, hoa hồng vàng và hai con mèo béo nhà bọn họ. Là CHIẾN BÁC nha !