"Aurora"

1.5K 113 1
                                    

_Bật nhạc khi đọc nha_

_Bật nhạc khi đọc nha_

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiếng chuông ra chơi vừa reng, Nhật Ngư lập tức cầm sách mình đã để sẵn ở học bàn đến thư viện ngay.

- Nhật Ngư chào em.

- Em chào cô.

- Đến trả sách hả?

- Dạ.

- Dạo này ghé thư viện ít quá nha.

- Em xin lỗi tại em...

- Bận học thêm chứ gì? Năm cuối cấp của mấy đứa cực thật đấy. Cô chỉ buồn chút vì không gặp em nhiều như hai năm trước. Năm nay lại là năm cuối của mấy đứa nữa. Nói trắng ra là cô đây bắt đầu tiếc vì sắp xa khóa mấy đứa đấy.

- Cô quý khóa tụi em ghê.

- Tại khóa mấy đứa là khóa đầu tiên thích đến thư viện đến thế. Đã vậy đứa nào cũng chọc bà cô già này miết. Đâu như tụi năm hai năm nhất.

- Mấy em năm dưới không hay đến đây ạ?

- Em nhìn xung quanh xem, toàn là năm cuối. Không đọc sách cũng mược sách bài tập hoặc học bài. Tụi năm hai còn thấy mặt chứ năm nhất hầu như không. Tụi nó giờ thích gì lên mạng coi một cái là xong. Đâu có còn hứng thú với sách vở nữa.

Nhật Ngư nhìn quanh thư viện một vòng. Chỉ toàn những gương mặt cô quen vì ba năm chung trường, vài người không biết rõ nhưng màu bảng tên đủ cho cô biết đó là học sinh năm mấy.

Ở trường Âu Lập này, bảng tên của học sinh năm nhất, hai và ba sẽ có màu chữ khác nhau. Màu vàng cho năm ba, màu xanh cho năm hai và màu đen là năm nhất. Nhìn vào bảng tên của các học sinh trong thư viện cũng đủ cho Nhật Ngư nhận ra. chỉ có năm ba trong phòng này thôi. Đúng như cô thư viện đã nói.

Nhật Ngư đem sách mình đã mượn đến từng kệ để cất. Đa phần sách cô mượn đều là sách khoa học giả tưởng, cuốn nào cuốn nấy cầm đánh người cũng đủ gây thương tích. Với chiều cao khá khiêm tốn chưa được mét năm lăm của mình Nhật Ngư có chút khó khăn khi cất sách.

Lẽ ra mình nên nhờ cô cất mấy cuốn này, lần trước cũng là nhờ cô lấy dùm mình chứ cái chân ngắn này chả lấy nổi.

Nhật Ngư tính nhờ cô thư viện giúp mình thì một bàn tay khác đã giúp cô. Nhật Ngư nhất thời bị dồn giữa ai đó và kệ sách. Đầu cô chạm hẳn vào lòng ngực người đó. Nhật Ngư nghĩ với chiều cao này chắc hẳn là nam. Và quả đúng như cô đã nghĩ, đó là một nam sinh mả còn là người cô quen, hội trưởng Khải Bình.

《12𝚌𝚑𝚘̀𝚖𝚜𝚊𝚘》𝐿𝒶𝓂 𝒯𝓊𝓎ế𝓉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ