"LAM"

1.2K 86 0
                                    

_Bật nhạc khi đọc nha_

_Bật nhạc khi đọc nha_

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đến tối, trước lúc ăn tối đám con trai trong nhóm đột nhiên rủ nhau ra ngoài chơi. Còn bảo đây là cuộc thi giữa con trai với nhau không muốn con gái nào đi chung. Ngay cả Lưu Kết, Phong Ngưu, Song Tử và Khải Bình không muốn tham gia cũng bị lôi đi. Đám con gái cũng mặc kệ, tụ nhóm với nhau ở lại trò chuyện. Lát sau đột nhiên cả căn biệt thự bị cúp điện. Cả đám con gái la hét ôm lấy nhau. Đắng hơn là có nhóm kể chuyện ma xong cúp điện làm sợ phát khóc.

Cả quản gia và những nhân viên phục vụ trong căn biệt thự đều đột nhiên không thấy đâu. Đám con gái hoảng sợ lấy điện thoại để gọi nhưng lại bị mất sóng. Đã vậy, Thừa Hoan còn bị nghiện phim kinh dị nói dọa làm mấy đứa khác đã hoảng còn hoảng hơn. Trong khi đó Nhật Ngư đang trong phòng một mình đến cả điện thoại còn không bật nổi. Cô sợ đến mức cứng đơ người. Từ nhỏ Nhật Ngư đã bị sợ bóng tối bây giờ nỗi sợ ấy vẫn bám lấy cô.

Trong lúc lo lắng không biết phải làm gì Nhật Ngư nghe thấy la hét của mấy bạn nữ trong nhóm kêu lên từ tầng dưới. Cô hoảng sợ bịt lấy tai mình. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Tối quá nên Nhật Ngư không thể thấy gì. Cô cứ tiếp tục lùi mình vào góc tường theo bản năng. Cho đến khi có một bàn tay chạm vào cô.

- ÁAAA, bỏ ra!

Nhật Ngư la hết mức có thể của mình. Người đối diện thoáng giật mình rồi lây lấy vai cô. Ánh đèn từ phía điện thoại đã giúp Nhật Ngư bình tĩnh hơn khi nhìn được mặt người đối diện. Là Phong Ngưu. Nhật Ngư không nói gì chỉ ôm lấy Phong Ngưu. Cả người Nhật Ngư run rẩy rất nhiều. Phong Ngưu có thể cảm nhận được điều đó. Cậu biết cô đã rất sợ hãi. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng.

- Được rồi có tôi ở đây. Chị đừng sợ nữa.

Nghi Nữ vừa bước ra khỏi nhóm vài bước để đi vệ sinh thì điện cúp hết, cô sợ quá đành đứng yên một chỗ. Trong bóng tối không biết đâu mà lần nên chỉ biết kêu tên bạn mình.

- Tiêu Huyền ơi, Yên Giải ơi! Không được rồi họ không nghe. Tiếng la hét lấn át đi tiếng mình rồi. Sợ quá đi mất.

Giọng la kế tiếp cất la lên là của Nhật Ngư, Nghi Nữ không phân biệt nổi la ai, cứ hễ nghe thấy giọng hét là lại càng run. Cô sợ đến mức đứng không nổi, cố bước thử thì chân vấp phải nhau làm cô ngã về phía trước.

《12𝚌𝚑𝚘̀𝚖𝚜𝚊𝚘》𝐿𝒶𝓂 𝒯𝓊𝓎ế𝓉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ