"ViVi"

1.1K 69 0
                                        

_Bật nhạc khi đọc nha_

_Bật nhạc khi đọc nha_

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng hôm sau, Lưu Kết bước vào lớp với vẻ mệt mỏi do mất ngủ. Nhìn bàn bên cạnh đã thấy Yên Giải nằm gục xuống bàn như mọi ngày. Cậu bước lại chỗ ngồi để cặp xuống sau đó cũng nằm xuống ngủ như Yên Giải.

Đến hai tiết học đầu tiên cả lớp được chứng kiến cảnh tượng hai đứa bàn cuối ngủ say sưa như chết. Yên Giải ngủ là chuyện bình thường nhưng Lưu Kết cũng ngủ thì quả là chuyện lạ. Đến cả giáo viên cũng chỉ thầm lắc đầu, chẳng lẽ chúng nó ngồi gần nên riết rồi lây bệnh cho nhau sao?

Đến giờ ra chơi Lưu Kết mới mệt mỏi ngóc đầu dậy, cảm thấy hai tay như bị tê liệt hẳn ra. Làm sao Yên Giải có thể làm điều này mỗi ngày chứ?

Lúc này Yên Giải cũng tỉnh dậy, hai mắt đờ đẫn mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, tay chống lên cằm để tỉnh ngủ.

- Yên Giải, Lưu Kết._ Mỹ Vân vừa kêu vừa đi lại bàn của Yên Giải và Lưu Kết.

- Có chuyện gì?

- Hôm nay tới lượt hai cậu trực nhật mà cũng vừa đến lượt lớp ta trực sân thượng nên lát nữa nên nhớ đi lên đó nhé.

- Ừ.

Yên Giải nghe vậy liền có chút phiền, nếu vậy thì cô phải đi cùng Lưu Kết lên sân thượng rồi. Nhưng cô không muốn ở riêng với cậu vào lúc này một chút nào.

- Để mình tôi lên sân thượng thôi, cậu trực ở lớp đi._ Lưu Kết nói rồi đứng lên đi ra cửa.

Khó xử thật!

Y Mã bước chân xuống xe đã thấy Hy Trân đứng đợi mình ở trạm để đi vào trường.

- Chào buổi sáng.

- Cậu lại đứng đây à?

- Đứng đợi cậu thôi.

Y Mã không nói gì chỉ cảm thấy có chút mắc cười vì Hy Trân nhưng cảm rất kì lạ nhanh chóng chiếm lấy suy nghĩ của cô, dường như mọi người chú ý đến cô khá nhiều. Thậm chí còn bàn tán to nhỏ khi cô đi ngang, bình thường không hề có chuyện này. Bộ cô làm gì sai à? Hay do chuyện hôm qua ở lớp 10-2?

Y Mã vào lớp là luôn đi thẳng đến chỗ ngồi của mình nhưng có gì đó sai sai.

Bàn cô đâu?

Y Mã đi đến chiếc bàn được để ở cuối lớp lẻ loi, là ai đã làm?

Hai tiết học đầu kết thúc và đến giờ ra chơi. Cảm giác khó chịu của Y Mã vẫn ở đó từ khi sáng đến giờ. Ánh nhìn của mọi người trong lớp dành cho cô rất lạ, tại sao?

《12𝚌𝚑𝚘̀𝚖𝚜𝚊𝚘》𝐿𝒶𝓂 𝒯𝓊𝓎ế𝓉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ