Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
❄
Khải Bình chỉnh lại chăn cho Y Mã. Anh còn việc phải làm nhưng nhìn Y Mã như vậy lại không nỡ về phòng. Anh vuốt nhẹ tóc, ngắm nhìn gương mặt cô. Rốt cuộc trong lòng cô nghĩ gì? Tại sao khi đó lại còn nghe nhạc rồi ngủ đi? Khải Bình nắm lấy tay Y Mã. Anh thật muốn hỏi cô rất nhiều điều. Chuyện khi nãy và cả chuyện của trước kia.
Đột nhiên tay mà Khải Bình nắm Y Mã siết chặt hơn. Y Mã cũng đang nắm tay anh.
- Y Mã.
Y Mã mở mắt nhìn Khải Bình. Khác với những ánh mắt trước kia rất nhiều. Cô chưa lần nào nhìn anh như vậy cả.
- Em làm sao vậy?
- Khi đó anh đi đâu?
- Y Mã.
- Trả lời tôi đi. Tại sao khi đó lại không nói với tôi một tiếng đã bỏ đi.
- Khi đó là do mẹ anh muốn bỏ trốn khỏi cha. Ông ta đã cho người tìm mẹ con anh. Vì ông ta không có con trai nên mới muốn đưa anh về nuôi. Mẹ anh không chấp nhận điều đó nên đã kéo anh rời đi. Do quá đột ngột nên anh không thể đến tạm biệt em.
- Ra vậy.
- Xin lỗi em.
- Bất đắc dĩ thôi không cần xin lỗi tôi đâu.
- Sau đó anh có quay về kiếm em nhưng được biết là em đã chuyển về Đài Loan. Anh đã từng đến Đài Loan để kiếm em.
- Khi nào?
- Là năm anh mười sáu tuổi. Anh đi sang Đài Loan thăm bác. Khi đó anh đã gặp lại em.
- Anh gặp tôi ở đâu?
- Trước cửa trung tâm mua sắm. Lúc đó anh vừa từ trung tâm mua sắm ra thì thấy em đá cho tên cướp kia một cú ngay đầu. Anh đã không ra em ngay còn nghĩ cô nhóc này dữ thật. Nhưng khi để ý kĩ anh thấy em rất quen. Anh đã nhận ra em ngay sau đó.
- Gặp tôi ngay cái tình cảnh thú vị nhỉ?
- Cũng nhờ gặp lại Phong Ngưu và Mạc Khiết nên anh mới biết khi đó mình đã không đoán nhầm. Cô gái đó quả nhiên là em. Chính anh đã nói với mẹ em nên chuyển em đến trường này.
- Cái gì là do anh nói sao?
- Phải.
- Sao lại muốn đưa tôi đến đây?
- Vì anh đã được biết chuyện em đánh nhau như thế nào ở trường cũ và những chuyện đã xảy ra. Anh muốn thay đổi em. Nhưng anh đã không cần làm việc đó vì Hy Trân và chính em đã tự thay đổi mình rồi.