Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
❄
- Khi nào cậu về?_Yên Giải hỏi nhưng mắt vẫn nhìn vào quyển tập.
- Không biết. Hay khi nào em cậu về thì tôi về.
- Nếu về trễ có bị mắng không?
- Không, vì tôi đi đâu họ cũng đâu biết.
- Tại sao?
- Vì tôi không sống cùng họ.
- Vậy cậu sống với ai?
- Với anh.
- Tôi được biết cậu là con một thôi mà.
- Anh cùng cha khác mẹ.
Yên Giải ngừng viết hẳn, ánh mắt nhìn lên Lưu Kết đang ngồi trước mặt. Có phải cô đã lỡ hỏi đến chuyện không nên hỏi không?
- Tuy anh em cùng cha khác mẹ nhưng chúng tôi lại rất thân thiết.
- Sao cậu và anh ấy lại sống riêng?
- Chỉ là tôi thích sống tự lập thôi nhưng khi chuyển ra ngoài thì anh ấy rủ tôi đến ở chung.
- Anh ấy cũng sống một mình sao?
- Mẹ anh ấy lấy chồng bên Anh và có bảo anh ấy đến sống chung nhưng anh ấy lại muốn sống ở đây vì công việc.
- À.
- Cậu làm bài xong rồi sao?
- Ừ xong hết rồi.
- Thời tiết hôm nay khá đẹp. Nếu không bị đau chân chắc cậu cũng sẽ đi chụp ảnh hả?
- Thật ra dù có bị đau chân hay không thì hôm nay tôi cũng không đi chụp ảnh được.
- Tại sao?
- Máy ảnh đó bị hư nữa rồi.
- Cậu đem ra cho chị Bảo Ân xem chưa?
- Rồi nhưng lần này xem ra không thể xài tiếp được nữa.
- Sao cậu không mua cái mới?
- Cũng muốn lắm nhưng trước mắt tôi phải để dành tiền đã.
Yên Giải xếp lại mấy cuốn tập trên bàn lại sau đó cầm bánh ăn. Lưu Kết nhìn Yên Giải nhưng lại không nói gì. Đột nhiên không còn cảm nhận hơi ấm bên tay mình nữa Yên Giải mới nhìn sang thì thấy Lưu Kết đã buông tay cô ra rồi. Thấy Lưu Kết lại cũng chỉ im lặng khiến Yên Giải có chút thắc mắc trong lòng.