"Here We Are"

1K 73 4
                                    

_Bật nhạc khi đọc nha_

_Bật nhạc khi đọc nha_

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhật Ngư là một người luôn tuân thủ các quy tắc, dù cho có bị đau chân thì trách nhiệm của công việc mà cô gánh vác vẫn phải hoàn thành. Nhật Ngư cầm sổ đi lòng vòng giờ ra chơi với tốc độ rùa bò nhưng vẫn rất cố gắng lắp đầy trang giấy trắng của cuốn sổ vi phạm. Điều này làm đám học sinh Âu Lập vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi.

- Hội phó đến kìa.

Đó là câu nói quen thuộc mà Nhật Ngư thường nghe thấy mỗi khi đi " tuần tra " thế này. Cô chỉ vừa đang đi cầu thang lên thôi dãy trên đã náo nhiệt cấp báo ngay thế này rồi.

- Đứng lại!

Nhật Ngư nghe thấy tiếng một nữ sinh kêu lên, chân cô bước lên bậc trên cùng thì một nam sinh chạy vụt qua trúng Nhật Ngư khiến cô loạng choạng.

- A!

Nhật Ngư không nắm kịp tay nắm cầu thang nên chỉ có biết nắm mắt chờ người ngã về sau. Trái ngược với đau đớn trong tưởng tượng, dường như cô đã đập lưng vào gì đó.

- Chị tính dựa đến khi nào?

- Hả? À, cảm cơn.

Phong Ngưu không để ý, cậu phủi bên áo bước đi.

Thái độ gì vậy chứ?

- Chân bị thương cũng không nghỉ ngơi, đi lòng vòng có mà bị đau thêm.

- Cậu...

Phong Ngưu quẹo vào nhà vệ sinh nên Nhật Ngư không thể nói hết câu.

Chân bị thương? Sao cậu ấy biết, bộ mình đi giống như đang bị thương lắm hả? Mình đã cố không để lộ ra rồi mà.

Giờ ăn

- Đã bao lâu rồi mới thấy mặt hai cậu ở trường đấy?_Khải Bình đặt khay đồ ăn xuống bàn của Hàn Thiên và Hiên Yết nói

- Nhắc mới nhớ, đã bao lâu rồi nhỉ?

- Chắc là một hai tháng gì đó, đúng không?

- Chính xác là từ khi học kì này bắt đầu đấy._Nhật Ngư cũng cầm khay đồ ăn của mình đến ngồi chung.

Khải Bình kéo ghế cho Nhật Ngư khi cô đến, Nhật Ngư nói cảm ơn rồi ngồi cạnh cậu. Hiên Yết và Hàn Thiên cùng im lặng nhìn họ đến mức cả Khải Bình và Nhật Ngư phải lên tiếng.

《12𝚌𝚑𝚘̀𝚖𝚜𝚊𝚘》𝐿𝒶𝓂 𝒯𝓊𝓎ế𝓉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ