chương 17

1.4K 102 0
                                    


꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ ⓀⓞⓝⓘⒸⓗⓘⓦⒶ こんにちは ♡ ˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

.
☆✩☆✩☆✩☆✩☆✩☆✩☆✩
                   
           
Trong phòng chủ tịch xa hoa tĩnh lặng, có một thân ảnh đang ngủ say...

Em dựa vào chiếc ghế lớn vẫn còn vương mùi hương riêng biệt của cô, cảm giác an toàn nhanh chóng lấp đầy trong giấc mơ dịu nhẹ... Khuôn mặt trắng nõn tựa thiên sứ đang được mái tóc nâu xinh đẹp che lấp đi ủy mị, em vì mệt mỏi nên đã ngủ say rồi, chẳng hay biết đêm nay có một vài điều thú vị...

Ánh nắng nhu hòa chiếu vào căn phòng lớn, bao trùm lấy vóc dáng bé nhỏ đang thu mình trên ghế, em có biết... vào thời khắc này em chỉ thiếu mỗi đôi cánh thôi không ?

Cửa phòng nhẹ mở, cô bước vào vừa vặn lập tức đã nhìn thấy em... Bà xã nhỏ vẫn đang ngủ yên trên ghế của cô...

Vội mang cảnh tượng xinh đẹp này cất sâu vào tâm trí, cùng bao nhiêu phiền muộn bên ngoài cánh cửa lập tức tan đi...

Cô cong môi, nhàn nhã cởi bỏ áo vest ngoài rồi mở thêm hai cúc áo trên chiếc somi đỏ...

Ở đó, mọi nơi trên áo quần của cô đều có mùi hương nước xả vải của em... Mùi hương dịu nhẹ chăng nồng đậm như những loại nước hoa đắt tiền nhưng đủ khiến cô say đắm...

Cô đặt cặp táp xuống bàn rồi bấm một dãy số nào đó trong điện thoại.

"Vừa mới xa nhau 5 phút mà cậu đã nhớ mình rồi sao La tổng ?"

"2 tiếng nữa mình sẽ cùng Jisoo đi ăn, Rosé cậu biết phải chọn nhà hàng nào có chất lượng tốt một chút rồi chứ ?"

Đáp lại cho cô là một tiếng "tít " dài của điện thoại, là như vậy con người này trước giờ đều luôn cao ngạo như thế, kể cả trong chuyện nhờ vả cũng chưa từng hạ giọng với ai. Khổ cho Rosé trước giờ luôn tôn trọng tình bạn này nên chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà tuân theo lời của người bạn khó chiều như cô.

Tắt điện thoại, cô lại đưa mắt nhìn đến em, bà xã nhỏ của cô vẫn còn bận ngủ say. Nhìn khuôn mặt em khi ngủ kìa, bao nhiêu muộn phiền đều không có, xuất hiện trên khuôn mặt thiên sứ vĩnh viễn luôn là hai từ "bình yên". Đưa tay kiểm tra thân nhiệt, có vẻ đã giảm bớt so với đêm qua rồi... Đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng có hơi không đúng, cô vội lấy áo khoác vest đến đắp cho em... Chiếc áo lớn tối màu vừa vặn che lấp hết cơ thể nhỏ, cô càng lúc càng nghĩ có phải cơ thể nhỏ của em hấp thụ thức ăn quả tệ hay không ? Sau này đi ăn phải ép em ăn nhiều một chút.

Rồi lẳng lặng rời khỏi bàn làm việc, cô lại mang văn kiện chứa đầy những con số nhàm chán ra tính toán, trở lại không gian yên tĩnh ban đầu, em ngồi trên ghế chủ tịch yên thoã ngủ ngon, cô ngồi ở sofa, tầm mắt chuyên chú về những con số....

Tiếng tik tok của kim giây rượt đuổi kim phút trong chiếc đồng hồ lớn khiến mi ai khẽ động... Em thức rồi. Thân ảnh cao lớn chuyên tâm làm việc ngay lập tức đã rơi vào mắt em.. Cô ngồi ở đó sao ?

Trên chiếc sofa sang trọng, La tổng cao cao tại thượng vẫn còn bận rộn với những con số của riêng mình mà chẳng hay em đã thức giấc và hiện đang ngắm nhìn cô... Quần âu và áo sơmi vốn luôn dành cho cô, hôm nay cô không mặc vest liền mất đi dáng vẻ cứng nhắc thường ngày... Áo somi nới lỏng hai cúc đầu ẩn lộ xương quai xanh tinh xảo đến nao lòng khiến em có chút ganh tị... Đẹp thì đẹp thật, nhưng... Cô ra ngoài cũng như vậy sao? Cô áo nới lỏng hai cúc ấy?! Bị người khác nhìn thấy chẳng phải thiệc thòi sao?

[cover Lisoo] Bà xã tôi chỉ thương em 😘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ