******"Nằm thêm một chút, trời còn sớm lắm..."
Những lời này đi vào tai em lập tức trở thành bất ngờ, em tròn mắt nhìn cô, kẻ này vẫn không mở mắt, chiếc mũi tròn cùng lồng ngực rắn chắc vẫn đều đặn lên xuống chứng tỏ tinh thần đang rất nhẹ nhàng thoải mái. Ung dung lắm sao? Sau bao nhiêu chuyện, sau ngần ấy năm... Kẻ này vẫn không thay đổi, tuyệt nhiên là một người ương bướng, chỉ thích làm theo ý mình. Giống như buổi sáng năm đó, bức ép em nằm trên giường, không cho phép rời đi?
Lại nhớ đến chuyện của những năm trước, trái tim em như đang rỉ máu còn phải nhận thêm một trận đắng cay vô tình, càng lúc càng đau...
"Dậy từ lúc nào?"
Cô dậy từ lúc nào? Hay nói đúng hơn là cô chưa hề ngủ? Kim Jisoo em trước giờ vẫn luôn là thiên thần trong lòng cô, luôn ngự trị trong tim cô, và luôn có mặt trong giấc mộng mỗi đêm của cô... Em tuyệt vời, tựa như một giấc mơ khiến người ta không bao giờ muốn thức giấc. 5 năm xa cách, suốt 5 năm qua không đêm nào cô không mơ thấy em, có lúc sẽ thấy em nhìn cô tràn đầy oán hận, có lúc nhìn thấy em nắm tay cô, mưu cầu một hạnh phúc vĩnh hằng... Những lần như vậy cô luôn ước rằng mình có thể ngủ mãi, ở mãi trong giấc mơ cùng em... Để cô có thể xoa dịu em, vỗ về em, dù chỉ trong giấc mơ thôi cũng được... Nhưng sự thật vẫn là sự thật, giấc mơ kết thúc, cô phải thức dậy, đối mặt với thực tại không em... Thật sự thời gian như vậy đã rất dài, đã đay nghiến cô đủ lắm rồi... Hiện tại bên cô là em, cô phải luôn tranh thủ từng giây từng phút... Vì vậy, đêm qua tuyệt vời như một giấc mơ mà cô không bao giờ muốn thức giấc. Cô nhìn thấy em đã ngủ say trong tay mình, lại không dám chợp mắt cùng em. Vì cô sợ, sợ sau khi thức dậy sẽ chỉ còn mỗi cô đơn độc, sợ rằng sẽ giống như thời gian của 5 năm qua... Thức dậy sẽ cảm thấy mũi đỏ mắt cay.
Dưới ánh nắng sớm mai, em nhìn cô, lại chợt thấy nụ cười khiến vạn người say đắm... Cô không nhớ từ đêm qua đến giờ mình đã cười bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần cong môi đều cảm thấy rất vui... Tựa như 5 năm qua cô chưa một lần cảm thấy vui vẻ thật sự, bản thân lúc này mỉm cười... Mới thực sự là chân chính vui vẻ, thật sự muốn cười...
Vì cô đã vui vẻ thật lòng như vậy, vì lòng cô dâng lên một trận ấm áp cùng hoan hỉ của nhớ thương nên nụ cười của cô hôm nay đặc biệt hoàn mĩ, đặc biệt tràn đầy nắng xuân... Vòng tay ôm em vì vậy cũng trở nên gấp gáp, cô ôm em, kéo sát em về phía mình... Để hai, thân thể áp sát vào nhau không một chút khe hở, để mùi hương của cô bao quanh lấy em, dâng lên một trận vội vã bên vùng ngực trái...
"Cười gì chứ?"
Em lườm cô, kẻ này vẫn như lúc trước, tuyệt nhiên bá đạo, bàn tay càn rỡ chiếm hữu cả thân người của em...
Cô bật cười khúc khích, đôi mắt mở ra chạm vào mắt em
"Em quan tâm tôi sao? Park JS ?"
Người ta nói uống nhầm một ánh mắt sẽ say cả đời... Ánh mắt giao nhau, chính là tâm hồn cùng nhau rung động... Một trận vội vã lại thêm một lần vội vã... Một trận nhung nhớ càng quấy lại bị từ "Park JS" của cô làm cho miệng đắng lưỡi khô... Hoá ra, khi cô gọi cái tên này lại khó nghe đến vậy... Đã say thì sao? Nếu như đang vui mà say mới đúng là chất ngất. Còn khi buồn mà lại không thể tỉnh táo thì chỉ có thể khiến trái tim cảm thấy đớn
đau...
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover Lisoo] Bà xã tôi chỉ thương em 😘
FanfictionMình cover fic của bạn @Sunbaro69 nhưng bạn ấy chưa trả lời tin của mình nhưng do fic hay nên mình viết đại luôn 😅😅 1k view 14/2/2020 :))