Hôm nay hơi mệt nên ít nói❀ෆ╹ .̮ ╹ෆ❀
5 năm nhung nhớ, phút chốc vỡ oà khi gặp lại...
Em, thiên thần từng bị cô cướp mất đôi cánh ngày nào giờ đây đã toả sáng rực rỡ...
Mái tóc vàng óng ả, áo sơ mi đơn thuần... Em vẫn như năm đó, lựa chọn kiểu ăn mặc năng động, thoải mái... Nhưng bây giờ đã có thêm đôi chút thanh tao... Nếu là lúc trước, Kim Jisoo sẽ chọn áo phông đi với quần đùi đơn giản, tóc mái búi cao gọn gàng. Còn bây giờ, là một Park JS nổi tiếng, somi xanh che , lấp quần đùi, tóc dài nhẹ xoã bên vai che đi vài phần khuôn mặt, mị lực thực lớn... Thực khiến người ta chỉ muốn chiếm hữu trong chìm đắm ngất ngây...
Đôi tay trần bé nhỏ ngày nào chỉ đeo mỗi nhẫn cưới giờ được thay thế bằng một chiếc đồng hồ đắt tiền khác. Điều này đột nhiên nhắc cho cô nhớ, em đã tự do rồi... Không còn bị trói buộc bởi cô nữa... Cô ngồi ở một góc khuất, không quá gần cũng không quá xa chỗ ngồi của em... Ở đây, cô có thể ngắm em, từng chút từng chút nhìn khuôn mặt em thay đổi khi thảo luận công việc với người khác.
Vì sao lại nực cười thế này Lalisa Manobal? Người trước mắt là người mà cô bao năm nhung nhớ, là người luôn ngự trị trong giấc mộng mỗi đêm... Đáng lí từ giây phút đầu nhìn thấy, cô phải chạy đến ôm lấy em, giam chặt em trong lòng mình, khiến em không có cơ hội rời xa cô nữa mới đúng chứ? Vì sao lại như vậy? Thấp hèn không dám đối mặt sao? Nhờ người khác đến gặp em? Vì sao vậy? La tổng cao cao tại thượng bây giờ lại trở thành kẻ nhút nhát thích chơi đuổi bắt trốn tìm sao?
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, khuôn mặt ung dung lúc này đã nhuốm lấy một tầng, chuếch choáng...
Tên Suho kia lại giở trò gì rồi?Cô thấy em mệt mỏi xoa đầu, xem chừng đã không còn tỉnh táo..
Vội bật điện thoại, gọi đến số điện thoại của nam nhân đang cách đó không xa... Tầm mắt cũng hiện lên một tầng nguy hiểm, chết tiệt, cô có nên đến đó không? Ở phía bàn bên kia, Suho nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi cong môi mỉm cười, ánh mắt hướng đến JS còn đang giữ lại phần tỉnh táo cuối cùng...
"À, La chủ tịch của chúng tôi gọi đến rồi, cô ấy có lẽ sẽ đến ngay thôi. Cô có muốn gặp chủ tịch của chúng tôi không?"
Em gượng dậy, cố không để mình ngã xuống bàn...
"Thực xin lỗi nhưng đột nhiên tôi đau đầu quá, có lẽ phải đợi lúc khác rồi... Ohm... Hợp đồng đã ký, hi vọng chúng ta... Hợp tác vui vẻ..."
"Khô ..!"
Cô chạy đến, ngay lúc em không gượng nổi phải gục bên bàn... Hình ảnh cuối cùng được thu vào mắt em chính là một bóng dáng đã lâu không gặp... Một mùi hương chứa đầy mị lực mà cả đời em sẽ không thể nào quên...
"Rồi, ngất rồi. Thuốc hiệu quả dễ sợ".
Suho cười khúc khích, ánh mắt hài lòng nhìn về phía người đang gục xuống.
Cô chau mày, cái kẻ chết tiệt này. Nhờ cậu ta đến để làm việc, nào ngờ lại đùa nghịch gây ra chuyện này, rồi nói xem cô làm sao mà đối mặt với em đây.
"Cậu, giở trò gì vậy? Vì sao cô ấy lại ngất?",
Suho cười cười, bàn tay ung dung sắp xếp lại chỗ giấy tờ vào cặp táp
"Cảm ơn mình đi, đêm nay mưa phùn lất phất, cậu cùng cô ấy "cái kia" là hợp quá rồi"
Tròng mắt cô nheo lại, mùi nguy hiểm lan toả rồi...
"Cậu.."
"Ây, thôi đi. 15 phút nữa thuốc sẽ phát huy tác dụng đó, lúc đó từ mèo sẽ chuyển thành hồ ly. Hiểu vậy đi, phần còn lại cậu tự mà lo liệu, ngày mai xong việc mời mình đi ăn sáng cũng không muộn. Vậy đi, hợp đồng minh giúp cậu ký xong rồi, đêm nay lo mà hàn gắn với bà xã cậu đi. Mình mang hợp đồng đến chỗ Rosé, mình sẽ báo tin mừng cho cậu ấy. Hihi"
Cô phát điên lên mất, cái tên này... Rốt cục là bày trò này để làm gì chứ?! Cô còn định sẽ ở trong bóng tối đến khi hoàn thành hợp đồng này, mới định gặp em... Cô thực không muốn chính mình trở thành vật cản trong công việc của em, không muốn công việc ở Hàn Quốc của em sẽ bị trì trệ vì sự xuất hiện của cô. Cô đủ thông minh để hiểu rằng khi em biết được chủ tịch Lisoo là cô thì hợp đồng này sẽ không bao giờ được ký kết, hợp đồng là do cô soạn, đương nhiên mức tiền bên trong là rất nhiều. Cô muốn công việc của em ở đây được thuận lợi, cô cũng không muốn em sau khi biết được chuyện này có liên quan đến cô thì sẽ huỷ hợp đồng, như vậy... Thiệc hại là ở em, cô yêu em như vậy, đương nhiên không muốn em có chút tổn thất nào. Cô thà rằng hợp tác này diễn ra mà không có cô, cô thà rằng em không nhìn thấy cô sẽ không phải khó chịu cũng không muốn em phiền lòng...
Yêu thương là như vậy, 5 năm ngoan cường nhất quyết muốn gặp gỡ, đến khi gặp rồi mới phát hiện xung quanh phát sinh quá nhiều vấn đề... Không thể giải quyết, không thể đối mặt với người đó... Không như những đêm mong nhớ, không như ao ước gặp gỡ để thoã lòng, La tổng trước kia giờ đã thay đổi... Không phải cứ là mình muốn thì được, sự thư thả của em mới là quan trọng...
"Ừm .."
Em khẽ cựa mình, xem ra thứ thuốc mà Suho dùng đã phát huy phần công hiệu còn lại...
Cô nhìn em, lại nhìn đến nam nhân đang cong môi ở trước mặt..
"Lisa, chúng ta là bạn bao lâu nay, mình tận mắt chứng kiến 5 năm qua đã chịu không ít dày vò đau khổ. Thôi đi, cô ấy về rồi, hai người còn có cơ hội mà... Nắm bắt đi, đêm nay, ở bên cô ấy đi. Cũng may là cô ấy chưa kịp nhớ ra mình nên hợp đồng mới kí kết được, cơ hội gặp mặt của hai người sau này vẫn còn nhiều... Mình tin rằng cậu nhất định sẽ khiến cô ấy hiểu rõ về tình yêu cậu, về bi kịch của đêm đó..."
Cô thở hắt ra, dù rằng điều cô mong không phải là chuyện này...
"Cậu đi đi, chiến trường này mình sẽ dọn bãi"
Suho cong môi, lấy lại biểu thái thong thả ban đầu, trước khi rời đi đã ghé vào tai cô nói khẽ
"Nhẹ nhàng thôi nha, dù gì người ta cũng mới về"
❀ෆ╹ .̮ ╹ෆ❀
Vote nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover Lisoo] Bà xã tôi chỉ thương em 😘
FanfictionMình cover fic của bạn @Sunbaro69 nhưng bạn ấy chưa trả lời tin của mình nhưng do fic hay nên mình viết đại luôn 😅😅 1k view 14/2/2020 :))