chap 32

996 63 2
                                    


Gặp gỡ, ở bên, nảy sinh tình cảm, tham luyến quấn quýt, hiểu lầm, rời bỏ... Một quá trình như vậy, chớp mắt đều trở thành người dưng... Thời gian trôi qua thật thú vị. Cô gặp em trong một đêm, vội sống cùng nhau chưa quá một tuần, thời gian kết hôn cũng chưa đến một năm quen biết, cùng em có bé con, đứa bé cũng chỉ đến tháng tuổi thứ năm đã phải rời đi... Suy cùng, cũng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi...

Cô và em, gặp nhau rồi ở bên nhau trong một thời gian như vậy... Những tưởng khi cách xa rồi sẽ rất gdễ dàng quên đi, nào ngờ...có những người thật sự không thể quên được... Đến trong một khắc, nhưng để quên đi là chuyện cả đời...

Sau khi em đi cô đã thay đổi rất nhiều, đối với cô, không có em cuộc sống chẳng còn bất cứ ý nghĩa nào cả. Như một cỗ máy, cô chỉ biết làm việc, làm việc, bành trướng YG... Có đôi lúc cô muốn đi một nơi nào đó thật xa, muốn vứt đi công việc để tìm em... Nhưng suy cùng là không thể. Vì kinh tế của Đại Hàn Dân Quốc quá lớn mạnh, vì toà nhà làm việc của YG có đến hơn 1000 nhân viên đang chờ cô... Cô không vì mình cũng phải vì người khác... Hay còn vì em... Khi em bỏ đi, có nghĩa là đã không muốn nhìn thấy cô nữa... Như vậy cô dốc lòng tìm em, sau khi tìm thấy rồi em cũng sẽ trốn chạy... Như vậy cô tìm em có ý nghĩa gì? Suy cùng người không muốn ở lại thì sẽ rời đi... Như vậy cô ngây ngốc có ý nghĩa gì?

Cô mỗi ngày đến công ty đều tận tâm tận sức, làm việc đến nỗi YG lâm vào cảnh gà bay chó chạy, nhân viên ở công ty ai cũng xem cô là một người nguy hiểm... Như vậy thì có ích gì? Suy cùng cô vẫn nhớ em, làm bất cứ việc gì, dù làm việc tập trung thế nào cũng đều nhớ em... Nhớ em nhiều đến mức có đôi lúc sẽ viết tên em lên văn kiện làm việc, có đôi khi sẽ ký tên Kim Jisoo vào mục phê duyệt đắt tiền... Cô nhớ em, nhớ đến ngày người... Nhớ đến bao năm qua vẫn chưa vơi bớt... Nhớ đến lúc YG bành trướng thị trường, mở ra thêm hàng loạt công ty kinh doanh các loại hàng khác, cô sẽ đặt tên chuỗi cửa hàng là LiSoo...

Từ ngày em đi, đôi mắt bình thường dùng chứa nhiều xúc cảm của cô đã thay đổi... Suốt 5 năm, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ chưa một lần gợn sóng... Dù cho công việc có khó khăn thế nào, dù cho cô có mệt mỏi thế nào... Một đường gân đỏ cũng chưa từng hiện lên... Vì em, người làm chủ xúc cảm trong cô đã đi rồi... Cô hiện tại chỉ có vậy, sau này cũng chỉ có vậy... Không có em, cô sẽ chỉ có thể như vậy...

Từ ngày em đi, đôi môi xinh đẹp của cô cũng đã đổi thay... Thỉnh thoảng vẫn cong lên lịch thiệp khi gặp gỡ khách hàng, thỉnh thoảng vẫn nhếch lên mỗi khi chỉ số thị trường gia tăng... Nhưng chỉ là thỉnh thoảng, mỗi lần như vậy lại khiến người khác đau lòng... Vì xúc cảm bên trong cô đã không còn nữa, cô là bắt buộc phải cười chứ không hề tự nguyện như trước kia... Hoặc nói là không có em, nụ cười của cô tắt hẳn. Em đi rồi, mang theo cả nụ cười của cô...

"Bà xã à, em rốt cục là đang ở đâu? 5 năm rồi, đã chơi trốn tìm năm năm rồi. Em không định kết thúc sao? Tôi thua rồi, thực sự thua rồi, em trốn kĩ quá tôi không tìm ra được... Không phải trong trò chơi, khi người kia nhận thua thì người này sẽ ra mặt sao? Tôi thua rồi, hiện tại đã nhận thua rồi... Em, mau quay về đi..."

Cô nhìn vào tấm ảnh của cô và đặt trên bàn, làm việc... Cô tự mình mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười của em... Cô nói như vậy, cũng không hi vọng ai khác sẽ nghe thấy... Đây, cũng chỉ là cách cô giải toả nhớ mong thôi...

[cover Lisoo] Bà xã tôi chỉ thương em 😘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ