chap 34

1.1K 83 11
                                    


Không biết nói gì hết
 
  
❀ෆ╹ .̮ ╹ෆ❀
 
 
"Nóng...nóng quá..."

Em dựa vào cô, cả người mệt nhọc không còn 1 chút sức lực nào trụ vững. Gục đầu vào cổ cô, vì trong người có một chuỗi nóng bức cần giải toả nên cần phải thở ra thật nhiều... Từ khuôn miệng đỏ hồng liên tiếp phả đều lên cổ cô những luồn nóng bức, khiến cả người cô đột nhiên cứng nhắc... Thao tác trì trệ khó khăn khi nhìn vào dãy phòng trên tầng khách VIP

"Hm... Mùi hương này... Tại sao lại ở đây?"

Mùi hương của cô bao lấy em, mùi hương từ tóc cô khẽ vờn bên cánh mũi em... Để em có đôi chút sững sờ trong nhận định... Mùi hương thanh mộc này, độc nhất vô nhị chỉ mỗi mình Lalisa Manobal cô có được... Như vậy vì sao lại ở bên cạnh em?

"Sooie à, nói cho tôi biết... Em ở phòng nào?"

Trong cơn say chuếch choáng, em lờ mờ đã nghe được giọng nói của cô...

Âm giọng trầm ấm bên tai, không lạnh không nhạt, vương chứa rất nhiều nhu hoà ấm áp...

Đã bao lâu rồi em chưa được nghe cô nói? Đã bao lâu rồi, môi chưa chạm môi? Em nhớ cô, nhớ nụ hôn của cô, nhớ cái ôm của cô... Nhiều lắm...

Dù rằng cô là một kẻ đáng hận, thương tổn em rất nhiều lần. Dù rằng cô là kẻ xấu xa, hại em mất đi bé con mà em yêu thương. Dù rằng em đã lựa chọn ra đi, lựa chọn bỏ trốn khỏi tình yêu của cô, nhưng... dù như vậy em vẫn không thể quên cô.

Cô là người khiến em căm hận rất nhiều, nhưng càng hận lại càng yêu. Càng quên lại càng nhớ... 5 năm ra đi, 5 năm ròng rã... 5 năm qua, cô vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của em, vẫn khiến em nhiều đêm đắng cay rơi nước mắt... Em đau lòng, em nhung nhớ... Em biết, nhớ một người không nên nhớ là sai... Yêu một người như cô chỉ có đau khổ... Nhưng vỡ tan rồi phải làm sao? Đớn đau cách mấy, trái tim vỡ vụn nhưng vẫn chỉ dùng chứa bóng hình cô... Đầu óc em, trái tim em... Từ khi gặp cô đã bị cô làm chủ mất rồi...

Vì yêu nên hận, vì hận mà yêu... Kim Jisoo thật sự rất ghét bản thân mình nhu nhược, cô làm em đau lòng nhiều như vậy, nhưng em vẫn nhớ cô... Đúng lúc bản thân mệt mỏi không phân định được đâu là mơ và thật, em nghe thấy cô gọi mình, cảm nhận được cô lay lay đôi vai của chính mình. Liền rơi nước mắt căm tức, hét lên như một đứa trẻ vô lý...

"Số phòng của tôi bao nhiêu thì liên quan gì đến cô ?!"

Rồi vì say nên tự cho mình buông thả, giống như một đứa trẻ, cắn phập vào cổ của người bên cạnh... Mặc kệ người này có phải là cô hay không, nhưng chỉ cần mang mùi hương của cô thì có nghĩa là có liên quan đến cô...

Nếu vậy cần phải trút giận, cắn một chút cho thoã căm tức trong lòng...

"A .."

Cô giật mình, hoá ra sau khi ra đi thì em đã thật sự thay đổi, rất biết cách đối phó với người khác... Xem ra cô không phải sợ khi không có cô thì em sẽ chịu thiệc thòi nữa rồi...

Vòng tay ôm chặt lấy người bên cạnh, cô nhìn em... Đôi mắt tròn ngày nào giờ đây đã bao chứa một tầng sương mỏng, xác định là thứ tốt lành vừa rồi Suho cho em uống đã chính thức phát huy tác dụng còn lại, bàn tay bé nhỏ đã mon men hư hỏng, muốn mở bung cúc áo trên cùng của cổ áo..

[cover Lisoo] Bà xã tôi chỉ thương em 😘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ