Hello everyone lại là mình đây nè♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡
Lại là một chuỗi dài nhàm chán, hôm nay... Cô lại bận bịu công việc ở công ty. Cả hai lâu rồi không thực sự có được một ngày nhàn rỗi, dạo này công việc đã đi đến giai đoạn nước rút, quỹ thời gian của cô đương nhiên lại bị rút đi ngắn hơn. Nếu lúc trước cứ cách hai ngày cả hai mới có thể có một buổi ăn đúng nghĩa thì bây giờ phải đợi đến cuối tuần. Cô thường xuyên đi công tác hơn và đôi khi vì hợp đồng kí kết mà phải miệt mài đến tận sáng mới có thể về nhà... Và hôm nay, cũng không phải là ngoại lệ, hôm nay là ngày khám thai định kỳ của em và...vẫn chỉ có mỗi em là người lẻ loi ở phòng khám.Đôi lúc em đã nghĩ rằng có phải bản thân mình đã thiệc thòi quá rồi hay không? Chẳng phải bất kỳ người vợ nào cũng đều có chồng ở bên quan tâm chăm sóc, đặc biệt là thời gian mang thai, chẳng phải nên được quan tâm và ưu ái hơn sao? Tại sao chỉ có mỗi em phải thường xuyên chịu đựng cảnh lẻ loi thế này? Tại sao em luôn là người ngóng đợi cô và tin tưởng tuyệt đối những lời cô nói?
"Thời gian này em chịu thiệc thòi một chút, sau khi mọi thứ ổn thoã, Li sẽ dùng hết những thứ mà mình có được để bù đắp cho em"
Nghĩ đến câu nói này, lại khiến em bật cười khúc khích, sẽ chẳng sao cả vì cô vẫn luôn bên em... Dù rằng thờigian bên nhau không được nhiều như trước nhưng không có nghĩa rằng cô bỏ mặc em một mình, thay vì những lời quan tâm trực tiếp, ông xã của em vẫn thường gửi những tin nhắn chất đầy nhung nhớ cho em... Như vậy, em còn cần gì nữa? Vì người em yêu là Lalisa Manobal nên em sẽ luôn đặt niềm tin vào tình yêu này. Vì Lalisa Manobal cô là một người xuất chúng nên em tin tưởng cô nhất định sẽ không khiến em thất vọng. Cô đã hứa sẽ không phản bội thì chính là không phản bội, cô đã hứa sẽ không khiến em đau lòng thì chính là sẽ không khiến em đau lòng. Em tin cô, tin tưởng tuyệt đối vào gia đình hiện tại mà cô đang cố gắng xây dựng cho em.
Kết quả khám thai lần này rất tốt, đã sang tháng thứ 5 rồi và mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, còn nói là bé con của cô và em có một trái tim rất khoẻ nữa..
Như vậy thật tốt biết bao, Jisoo đã nhiều lần nhìn thấy trong mơ khung cảnh một nhà ba người điền viên hạnh phúc. Bé con của cô và em là một công chúa nhỏ đáng yêu hoạt bát, nước da mềm mại trắng hồng của cô, đôi gò má phúng phính của cô, chiếc mũi tròn đáng yêu khiến người ta chỉ muốn hôn đến chán... Nếu thực sự được như vậy thì tốt biết bao...
Seoul đang trong tiết trời mát mẻ, không phải giờ cao điểm, không phải lúc đường phố náo nức đầy xe... Jisoo còn định sẽ đến YG, chính mình báo cho cô biết kết quả khám thai rất tốt... Nhưng tiếc rằng bước đi của em không nhanh bằng chiếc ô tô đắt tiền phía sau... Hướng đến của em là YG, còn hướng đến của chiếc xe đó là em...
Xe thắng gấp vào lề đường, vừa vặn chặn được bước đi của em...
Cửa kính xe chậm rãi kéo xuống, bên trong là nữ nhân mà em luôn mang biểu thái ngưỡng mộ mỗi khi chạm mặt...
"Xin chào, phu nhân của La tổng" Hwayoung ở bên trong cong môi nhìn ra, ánh mắt hướng đến em mang theo vài tia khinh miệt. Chỉ tiếc là Jisoo không hiểu được ánh nhìn này, vốn nghĩ đây là đôi chút kiêu căng cuồng ngạo của tầng lớp thượng lưu nên vẫn giữ thái độ ôn hoà mềm mỏng, mỉm cười hướng với người trong xe
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover Lisoo] Bà xã tôi chỉ thương em 😘
FanfictionMình cover fic của bạn @Sunbaro69 nhưng bạn ấy chưa trả lời tin của mình nhưng do fic hay nên mình viết đại luôn 😅😅 1k view 14/2/2020 :))