"Jisoo! Jisoo ah! Không như em nghĩ đâu"Cô chạy theo em bằng tốc độ nhanh nhất của chính mình, cố gắng dùng hết khả năng của mình để đuổi theo em, hi vọng bi kịch của 5 năm trước sẽ không xảy ra thêm lần nữa... Hi vọng em có thể nghe cô giải thích, hi vọng mối quan hệ của hai người vừa mới trở nên tốt đẹp sẽ phải xấu đi...
Chỉ tiếc rằng không phải cứ như cô muốn là được, em bỏ đi thật nhanh, cố gắng không nghe cô nói... Vừa kịp lúc bước vào thang máy đã nhanh tay khép kính cửa, lựa chọn không tin cô thêm một lần nào nữa.
Cửa thang máy không nhanh không chậm khép lại, em ở phía trong thang máy nhìn ra thấy được bộ dạng gấp rút của cô mà không nhịn được nước mắt...
Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo, thời khảc này còn đang đau khổ vì người đó sao? 5 năm trước còn chưa đủ thương tổn? Còn chưa đủ vỡ oà vì tin tưởng hay sao? Trái tim của em vốn dĩ đâu phải làm từ sắt, còn tự mình nuông chiều bản thân để làm gì? Nhung nhớ rồi gặp lại, gặp lại rồi dây dưa. Kết quả trước mắt, đừng tưởng người ta là đã thật sự biết hối lỗi, đừng nghĩ người ta chính là một lòng một dạ chỉ có mình… Phòng cũ nguyên vẹn thì đã sao? Vị hôn thê tìm đến nhà mới là hiện thực trước mảt kia kìa!
Thang máy rời đi, người cố sức đuổi theo suy cùng vần là không kịp…
Jisoo một mình đối diện cùng 4 bức tường lạnh lẽo mới hiểu rõ tim mình đau đớn ra sao... Hoá ra, chính là chưa hề thay đổi… Hoá ra, chính là em vẫn còn rất yêu cô... Lúc rời khỏi biệt thư mới biết cảm giác của 5 năm trước hiện về chân thực, tựa như đêm mưa nảm đó, em chạy khỏi căn hộ của hai người…
Cảm giác lòng tin bị phản bội... Cảm giác vành tai bé nhỏ nghe rõ mồn một tiếng vỡ răng rấc của trái tim... Cảm giác ngây ngốc trao đi hi vọng cuối cùng lại bị chính người mình yêu nhất nhẫn tâm vứt bỏ... Chính là như vậy, 3 loại cảm giác ùa đến, chà đạp mọi thứ trong em... Chua chát cùng khô khốc trên đầu lưỡi, cay đăng cùng thống khổ dâng đẽn tận trái tim...
Đau lòng chính là như thế, thăt vọng cũng là như thế… Nước mát vô ý cứ như vậy nối tiếp lăn dài… Tựa như cơn mưa chóng đẽn ngoài kia, chưa vội đi và còn miên mang chảng dứt…
Thang máy đến nơi nên dừng lại, người rơi nước măt yếu đuôi vì tình cảm đến cùng cũng sẽ tự lan đi nước mắt của mình rồi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn...
Jisoo tự tay lau đi yếu đuối trên hốc mắt, chân chính bưởc ra ngoài như chưa từng có gì xảy ra...
Người đó từ phía sau bước nhanh đẽn bên cạnh…
Người đó dùng mọi sức mạnh mà mình có để giữ lãy em...
Ép sát vào tường… Để mắt đối mắt...
Thôi nào Lalisa Manoban, xin đừng như vậy nữa... Kim Jisoo đã đau đớn lắm rồi...
"Jisoo, không như em nghĩ, xin hãy tin tôi... Tôi và cô ấy không có gì cả, hoàn toà.."
Lời chưa nói đã bị em dùng cái tát cướp lấy... Chưa bao giờ, em muốn làm tổn thương cô... Nhưng lúc này thì không thể, vì cô làm tim em đau quá… Không chỉ một lần, lần trước rất đau, lần này cũng rất đau...
Em nhìn cô, khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt đang nhìn em, với đôi mắt dâng đầy bi luỵ... Như thế để làm gì? Xin hãy quay về đi!
"Về đi..."
Cô nhìn em, đau lòng…
"Jisoo..."
Mang hết uỷ khuất giấu vào tận sau đáy vực, em nhìn cô, khẽ nhẽch môi
"Cô về đi, La tổng. Không cần giải thích với tôi đâu."
Ánh mắt của em, giọng nói của em lạc đi trong giá buốt... Điều này bất chợt lại chạm đẽn trái tim đang dần yếu đi của cô...
Cô áp sát em vào tường, dùng hai tay mình mạnh bạo khoá chặt…
Cô ấn môi cô vào môi em, mặc cho em vùng vẫy vẫn cố ý thăm dò...
Môi dưới bị cô mút mát đến sưng lên... Jisoo vẫn ngoan cố vùng vẫy, dùng hai tay mình đánh thật mạnh vào vai cô... Chỉ tiếc rằng thời khắc này chính là thời khắc mãnh liệt của tình yêu trong cô, em có vùng vẫy cũng vô ích... Dù em có khoá chặt môi, cũng bị cô tìm cách xen vào...
Cô gồng mình, siết chặt lấy em hơn. Cắn nhẹ khóe môi để Jisoo vì đau mà hé miệng, sau đó cường hãn chen vào… Tìm đến chiếc lưỡi nhỏ của Jisoo mà vuốt ve cưỡng đoạt…
Chỉ sợ chính mình sẽ một lần lại một lần chìm đắm...
Chỉ sợ đến lúc lún sâu sẽ chẳng thể thoát ra...
Em nhìn cô đang nhắm nghiền mắt chìm đắm trong nụ hôn của mình mà có chút đau lòng rơi nước măt, cuối cùng vẫn không nhịn được cắn mạnh vào môi cô đến bật máu...
Vị máu tanh lan toả… Cái nhói lên từ đầu môi khiến cô phải vô thức rời ra...
"Em cắn tôi?" Cô nhìn em, đầy thống khổ…
"Kim Jisoo… Em không tát thì cắn tôi?"
"Em hết lần này đẽn lần khác không nghe tôi nói, hết lần này đến lần khác thương tổn tình yêu của tôi?! Kim Jisoo…vì sao vậy?!"
Có ôm lấy vai em..
"Nói đi! VÌ sao vậy?! Vì sao lại đôi xử với tôi như vậy?!"
,.....
Khung cảnh cuối cùng của buổi sáng ngày mưa chính là cánh cửa gỗ từ phòng em khép lại, La tổng vừa rồi chạy đến khách sạn với trạng thái khẩn trương vội vã thì thời khắc này lại ủ rũ ra về, lạc đi trong màn mưa bất tân...
Đến sáng hôm sau, tên em đột nhiên trở thành tâm điểm của báo chí Hàn Quốc "NỮ NGHỆ sĩ DƯƠNG CẦM PARK JISOO CÙNG DOANH NHÂN TRẺ TUỔI PARK BOGUM ĐANG HẸN HÒ VUI VẺ"
Chính là như vậy, một cách rất vô tình, hình ảnh thân mật của em cùng Bogum ngập tràn trên các trang báo lớn nhỏ của Đại Hàn Dân Quốc, tên em lọt vào top 10 những người được tìm kiêm nhiều nhăt... Thông tin trước đây được khai quật, chuyện em từng là sinh viên nghèo, từng sống trong biệt thự của La tổng Lalisa Manoban cũng được mọi người nhanh chóng biết đến... Phóng viên tìm đến khách sạn nhiều đến chóng mặt, tất cả cứ như vậy đổ dồn vào em...
Ngược tiếp nhá mọi người... Chúc mn vui vẻ :))Xinh xỉu à
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover Lisoo] Bà xã tôi chỉ thương em 😘
FanfictionMình cover fic của bạn @Sunbaro69 nhưng bạn ấy chưa trả lời tin của mình nhưng do fic hay nên mình viết đại luôn 😅😅 1k view 14/2/2020 :))