Không có gì để nói :))❀ෆ╹ .̮ ╹ෆ❀
Hoá ra những ngày tháng không em lại khó sống đến vậy. Mở mắt ra phát hiện không có em bên cạnh đã khó, đến cả việc hô hấp duy trì một cuộc sống không có em lại càng khó hơn. Chung quy lại vẫn rất khó, mọi việc đều khó khăn, rất khó khăn... Những ngày tháng này, tôi dù nằm mơ cũng sẽ xem nó là ác mộng. Nếu có thể trải qua, tôi nhất định sẽ không bao giờ để nó quay lại.
Những ngày tháng sống trong dằn vặt, đắng cay... Những ngày tháng mang theo nhớ nhung day dăng... Những ngày tháng mang tên Kim Jisoo...
Cô khó nhọc mở mắt, phát hiện ra chính mình đang ở trong một không gian xa lạ, hay nói đúng hơn là phòng bệnh... Phòng bệnh mà em đã từng tiếp nhận điều trị của mấy ngày trước. Cô nhìn khắp căn phòng, lại ngây ngốc tìm kiếm một ai đó không thể xuất hiện... Khung cảnh này, mấy ngày trước đây so với bây giờ vẫn giữu nguyên lãnh đạm. Lúc đó phòng bệnh chỉ có cô và em cùng nát tan xé lòng. Em nằm trên giường bệnh, trốn vào chăn để không phải nhìn thấy cô, mặc cho cô có gọi thế nào, có làm cách gì cũng không thể lọt vào ánh mắt của em... Mặc cho cô có nói bao nhiêu lời xin lỗi, có giải thích như thế nào em cũng không tin... Cứ như vậy, em rời đi lặng lẽ... Hiện tại, không khí cũng chẳng khác lúc trước là mấy... Chỉ khác là nơi này trước đây đã từng có sự xuất hiện của em, giờ đây chỉ còn mỗi cô đơn độc...
Một chuỗi đắng cay hiện lên trước mắt, cô... Từ khi nào đã trở nên yếu đuối như thế này? Rơi nước mắt? Chuyện này có ích sao?
Là vì trước giờ vẫn luôn có em bên cạnh, có em hậu thuẫn cho cô, có em cho cô sự tự tin cùng ngạo kiều ngất ngưỡng... Để bây giờ em không còn nữa, khiến cô phút chốc chẳng thể làm gì, chẳng biết phải làm sao... Bản thân ngây ngốc nhất thời có chút không thích ứng được, nước mắt cứ như vậy rơi mãi chẳng ngừng...
Tình cảnh này là thể loại máu chó gì đây? Một La tổng cao cao tại thượng, máu lạnh ở thương trường suy cùng lại vì một cô gái đơn thuần mà rơi nước mắt... Đã vậy còn là rất nhiều lần, mang trong lòng rất rất nhiều day dứt. Suốt khoảng thời gian qua, cô còn tự cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới, cô có một công việc thuận lợi, có một gia đình hạnh phúc, có một bà xã xinh đẹp yêu thương cô hết mực... Có một tiểu bảo bối 5 tháng tuổi khoẻ mạnh đáng yêu chờ ngày ra đời. Vậy mà, chỉ vì một chút vướng bận bên ngoài, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cô mất đi gia đình vạn người ngưỡng mộ. Cô mất đi tiểu bảo bối minh chứng cho tình yêu của cô và em, mất đi người vợ trước giờ vẫn luôn nhất nhất dựa vào cô, tin tưởng cô tuyệt đối... Như vậy còn không gọi là cẩu huyết? Như vậy còn không cho là trớ trêu mà những bộ phim truyền hình thường nói đến hay sao?
Càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng hận bản thân... Càng nghĩ lại càng khiến bản thân không thể kìm nén đau lòng... Cô thở hắt ra, tuỳ ý để nước mắt rơi xuống... Cô mệt mỏi, thật sự mệt mỏi lắm rồi...
Cửa phòng bật mở, Rosé bước vào, bước theo phía sau là một người không nên xuất hiện...
"Lisa, cậu tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover Lisoo] Bà xã tôi chỉ thương em 😘
FanficMình cover fic của bạn @Sunbaro69 nhưng bạn ấy chưa trả lời tin của mình nhưng do fic hay nên mình viết đại luôn 😅😅 1k view 14/2/2020 :))