Nhòn an mn,
Jisoo bước đi trong dãy hành lang vắng, rời khỏi phòng ngủ, ở đối diện chính là phòng ngủ dành cho trẻ con mà trước đây em chuẩn bị... Chậm rãi mở cửa, cảm giác thật hồi hợp làm sao...
Cửa gỗ mở ra, bên trong được bao chùm bằng một gam màu xanh tươi mát.. Giường ngủ hình du thuyền đối diện với cửa sổ, nôi nhỏ đặt bên cạnh, thảm mềm hình thỏ con trước kia em đã dày công tìm kiếm, giấy dán tường, tủ quần áo chất đầy quần áo trẻ sơ sinh... Mọi thứ ở đây đều là do em và cô dày công chuẩn bị cho tiểu bảo bối của hai người... 5 năm trước, Jisoo nhớ rất rõ... Chính là em ngày nào cũng vào phòng để sắp xếp, giường nằm kiểu du thuyền này cũng là do cô thiết kế, cô biết em rất thích biển, nhưng lúc đó đang có thai, Jisoo đi biển sẽ không tốt, định chờ sau khi tiểu bảo bối ra đời, sẽ cùng nhau đi một chuyến đến một hòn đảo nào đó bằng du thuyền, một nhà ba người cùng nhau hạnh phúc. Chỉ tiếc, điều đó chỉ có thể dừng lại ở dự định...
Em bước vào sâu hơn, bàn tay khẽ chạm vào chiếc nôi màu vàng nhạt... Nôi này cũng là do cô thiết kế, dựa trên sở thích của em... Em nói lúc đó chưa thể biết được bảo bối là con trai hay con gái, nên chọn màu vàng nhạt vừa dễ chịu vừa hợp với gam màu ở đây... Cô liền chiều ý em, tối hôm đó đã phải dành cả đêm để thiết kế chiếc nôi này, phía trên còn có thêm vài ngôi sao lớn nhỏ nữa, giống như hi vọng bảo bối sau này sinh ra có thể lấp lánh như một vì sao... Nước mắt đột nhiên rơi xuống, vì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu... Xem ra cô vẫn giữ gìn nơi này rất cẩn thận, không hề bám lấy một chút bụi, mọi thứ vẫn như ngày em chưa rời đi...
Bàn tay xinh đẹp khẽ đung đưa chiếc nôi nhỏ, Jisoo thở dài...
"Bé con à, xin lỗi, là mẹ năm đó không đủ sức mạnh để bảo vệ con ở lại"
Thời điểm day dứt trong lòng kết thúc cũng là lúc cơn gió vô ý khẽ lùa vào trong, căn phòng hưởng chút mát mẻ của sớm mai nhưng lại trở nên ảm đạm, hòa theo đó là nước mắt của nữ chủ nơi đây... Nước mắt rơi xuống, chưa kịp chạm đất đã có một vòng tay nhanh chóng giữ lấy rồi làm nó tan đi...
Là cô, sau khi tắm xong đã vội đến đây tìm em... Thật không hi vọng em sẽ khóc khi nhìn thấy những thứ này, đó là điều duy nhất cô nghĩ sau khi ôm em từ phía sau như vậy
"Đừng khóc, thỏ con biết được sẽ không vui"
Jisoo rời ra khỏi vòng tay cô, tự mình xoay đi gạt nước mắt... Tại sao lại như vậy? Khóc trước mặt người này, không phải chính là nơi cho cô biết suốt 5 năm qua em đã nhung nhớ cô đến nhường nào hay sao?
Rồi có chút mất tự nhiên quay đầu lại, nhón chân kiểm tra thân nhiệt cho cô. Lisa nhìn thấy Jisoo đã ổn cũng không muốn nói gì nữa, thời khắc này mọi chuyện đều sẽ ngoan ngoãn thuận theo ý em, em muốn làm gì cũng được, dù sao hôm nay cô cũng xác định sẽ dành cả ngày cho em rồi, ít ra nếu không dành được cả ngày, cũng phải giữ em đến tận tối mịt mới có thể buông tha?
"Hạ sốt rồi, cô khỏe rồi vậy tôi về đây"
Jisoo nói muốn rời đi, nhưng đã bị vòng tay cô nhanh chóng giữ lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover Lisoo] Bà xã tôi chỉ thương em 😘
FanfictionMình cover fic của bạn @Sunbaro69 nhưng bạn ấy chưa trả lời tin của mình nhưng do fic hay nên mình viết đại luôn 😅😅 1k view 14/2/2020 :))