Hú hú, hé lô mn, lịch đăng của mình nè t2, t6 là fic nhật ký làm mẹ tuổi 17, t4, chủ nhật là fic này nha ( có thể thay đổi sau này)❀ෆ╹ .̮ ╹ෆ❀
Mưa dù day dẵng cách mấy cuối cùng cũng phải ngừng, yêu thương dù thiết tha đến mấy cuối cùng nếu đã bị rạn nứt thì chính là sẽ đổ vỡ...
Cô quay về phòng bệnh khi Seoul đã ngớt dần màn mưa đen mịt, khoé môi cô hơi cong cong, cô đã cố giữ bánh còn nóng... Vì em vốn rất thích âm thanh giòn tan của bánh mật trên đầu lưỡi. Nhưng tiếc rằng, bánh vẫn còn ấm những người thì đã không còn ở lại để kịp ăn...
Cửa phòng mở ra, cùng với nụ cười trên môi cô tắt hẳn...
"Jisoo à..."
Cô gọi như vậy, dù biết rằng sẽ không có bất cứ lời hồi đáp nào từ em... Phòng bệnh vắng lặng như tờ, chỉ còn lại âm thanh "vù vù" phát ra từ máy điều hoà trên trần nhà sáng loá. Cạnh giường bệnh còn sót lại một tờ giấy mới, dòng chữ "đơn ly hôn" không lớn không nhỏ nhưng lại được viết lên rất đậm, đủ để đè nặng trái tim cô...
Gói bánh mật trong tay rơi xuống... Thật ngốc nghếch nhưng cô lại tất bật kiểm tra tủ quần áo ở đây, rõ ràng... Nó chẳng có gì cả...
Tờ giấy mới vẫn còn vương đi nét mực chưa khô đã bị cô cuộn tròn rồi vò nát... Siết chặt trong lòng bàn tay đầy phẫn giận...
"Kim Jisoo..!! Em lừa tôi!" {Chichoo ở nhà tui nè lại đón đi, ngày nào cũng ăn gà xiên tui nuôi hk nổi đâu :((}
Lừa mình dối người, đúng là tự lựa mình dối người... Cô cũng vậy, em cũng vậy
Một kẻ ngốc nghếch, vốn biết rõ ông xã nhà mình có vấn đề, vốn biết cô đi sớm về khuya, thường xuyên thất hẹn là có một lí do nào khác. Theo tâm lí của những người vợ bình thường, em lẽ ra nên ghen tuông mới đúng, lẽ ra một ngày 24 giờ phải gọi điện cho cô ít nhất 12 giờ... Nhưng không, em lựa chọn mắt nhắm mắt mở, lựa chọn nới lỏng cho cô... Kết cục của ngày hôm nay, có phải hay không nên trách em quá ngốc? Là người bình thường, dù thế nào cũng phải nhận ra... Nhưng em lại xem như không biết. Tin tưởng cô tuyệt đối, tin tưởng cô sẽ không bao giờ phản bội mình. Tin tưởng có nhiều đến vậy, mang cả trái tim cùng linh hồn dựa vào cô... Kết quả lại bị cô làm cho nghẽn ngùng đau đớn... Như vậy có thể nói là tự mình lừa mình, tự mình làm mình thương tổn hay không?
Còn cô? Luôn luôn tự cho là mình thông minh, tài giỏi, luôn luôn cho mình khả năng tự kiểm soát được mọi chuyện. Từ ngày đầu mang em về, vốn định chơi đùa nhưng lại không kiểm soát được yêu em. Có được em rồi lại không biết kiểm soát tình hình, hết lần này đến lần khác làm em tổn thương, chính là thất bại thứ nhất. Thất bại thứ hai là ở bên ngoài, cho
rằng mình tài giỏi nhưng lại không thế tự mình phát triển YG, phài đi nhờ vả vào người khác. Sau đó không tự mình kiểm soát, rơi vào dây dưa cùng Hwayoung. Thời điểm làm bỏ mặc em đi sớm về khuya chinh là không biết kiểm soát thời gian cùng tự do của mình. Để em phát hiện ra, để em tổn thương chính là đại thất bại. Để một lần rồi một lần nữa em ra đi chính là tận cùng ngu ngốc.. Chính là cô, luôn tự cao kiêu ngạo, luôn cho rằng mình thông minh, kết cục lại vì một câu nói của em mà toàn thân chấn động, đau đớn thế nào, buông lỏng thế nào lại để em bo di, để chính mình một lần rồi lại một lần mất em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover Lisoo] Bà xã tôi chỉ thương em 😘
FanfictionMình cover fic của bạn @Sunbaro69 nhưng bạn ấy chưa trả lời tin của mình nhưng do fic hay nên mình viết đại luôn 😅😅 1k view 14/2/2020 :))