CHƯƠNG 2 - TÔI MUỐN BÁO ƠN

12.5K 728 190
                                    

Tại De'Wild Club

De'Wild Club - nơi tụ họp những thành phần bất hảo tìm kiếm thú vui về đêm để chìm đắm trong bầu không khí mị hoặc, quay cuồng cùng thứ âm nhạc dồn dập đến đinh tai nhức óc. Đây cũng là một trong những tụ điểm truỵ lạc bậc nhất trong thế giới được vận hành bởi những quy luật ngầm.

Không chỉ là nơi dừng chân của những cậu ấm cô chiêu vui đùa, cũng không chỉ là nơi giải khoây của những người được gọi là nhân vật cấp cao trong và ngoài giới. Mà đây còn là hang ổ của bang phái mafia khét tiếng chiếm đóng khiến ai nghe đến tên cũng phải khiếp sợ.

Bang Hội Chiêu Hoàng.

Nếu có ai đó không biết rõ về thế giới ngầm hoạt động thế nào, họ sẽ chỉ bảo là: Chiêu Hoàng Bang là mafia chính hiệu, không dễ dụng vào.

Thế nhưng, nếu là người biết rõ về thế giới ngầm này, họ sẽ nói rằng: Chiêu Hoàng chính là luật!

Nói thế không có nghĩa là Bang hội Chiêu Hoàng có thể một tay che trời. Chẳng hạn như những kẻ không an phận vừa rồi, dám nã súng nhắm vào họ. Giờ đây, hẳn đang vất vả trốn chui trốn nhủi nơi nào đó mà khấn trời đất linh thiêng.

Bên trong căn phòng làm việc rộng lớn tại tầng ba của De'Wild Club, khác biệt với không khí bên ngoài, giờ đây sự im lặng đã bao trùm cả gian phòng khiến mọi người dường như đều nín thở.

Ngoại trừ một người vẫn điềm tĩnh ngã mình trên sopha tự tay thay băng vết thương cho chính mình, tất cả những kẻ có mặt đều quỳ rạp xuống nền nhà, đầu một chút cũng không hề ngẩng lên. Chỉ có hai người quỳ gần vị lão đại kia nhất mới dám nhìn thẳng.

"Thiếu chủ, mong hãy trách phạt, là do tôi sơ suất!" - Bạch Ưng lúc ngày vẻ mặt đầy tội lỗi, nói xong liền không dám ngẩng đầu lên.

"Nên phạt." - Tiêu Chiến đang chú tâm đem miếng gạc đã nhuộm đỏ chậm rãi gỡ ra, nghe thế liền nâng mắt nhìn sắc mặt Bạch Ưng, rất nhanh đã thu hồi trở về, tiếp tục đem thứ cồn đổ thẳng lên vết đạn bắn, ngay cả tiếng rít mỏng cũng không để bật ra, duy chỉ có đôi mày theo mỗi động tác thỉnh thoảng chau chặt vào nhau.

"Thiếu Chủ, hay tôi gọi cho Tiểu thư ghé qua xem vết thương..." - Hắc Ưng nhìn thấy Tiêu Chiến tự động thủ, trong lòng lo lắng ngập tràn. Ánh mắt luôn dán chặt nơi vết thương vẫn đang rỉ máu.

"Không cần, con bé mới về nước. Đừng phiền nó!"

Tiêu Chiến không để ý đến sắc mặt của đám người trong phòng hiện tại, chăm chú băng bó chính mình hoàn hảo. Mắt không nhìn nhưng vẫn cất giọng.

"Thương thế thế nào?"

"Không có đáng ngại, vài người bị thương nghỉ ngơi hai ngày liền khoẻ." - Hắc Ưng dõng dạc đáp lời, thanh âm trầm ổn đặc trưng vang lên.

"Đã tóm được rồi?"

Tiêu Chiến không nhanh không chậm đặt câu hỏi. Không phải vô duyên vô cớ bàn chuyện làm ăn mà có kẻ đến phá đám. Ai cũng biết Chiêu Hoàng cùng Bang hội Tư Mã trước nay làm ăn lâu dài, đôi bên có lợi. Thứ duy nhất tác động chỉ có bên thứ ba mua chuộc nội gián làm chuyện khờ dại.

[Bác Chiến] KẺ PHẢN DIỆN HOÀN HẢO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ