CHƯƠNG 9 - CƯỚP NGƯỜI

6.9K 552 37
                                    

Ở phía trên bầu trời, trực thăng đã đi được một quãng không ngắn, tiếng chuông điện thoại của Bạch Ưng cũng reo vang. Nhìn thấy dãy số hiện lên, Bạch Ưng thoáng chốc do dự.

Nhưng tất cả những biểu hiện đó đều được Tiêu Chiến thu vào tầm mắt. Giọng anh vài phần lạnh lẽo vang lên.

"Vì sao không bắt máy?"

Bạch Ưng không dám đối diện, anh thừa biết đó là số của thuộc hạ được xếp đặt theo dõi của vị tổng tài kia. Giờ đây bị Tiêu Chiến phát hiện lại không thể không nghe máy.

"Được. Tôi biết rồi. Tiếp tục quan sát."

Bạch Ưng nghe xong, sắc mặt có đôi phần tái đi. Ngập ngừng hướng ánh mắt về phía người đối diện lên tiếng.

"Là đám thuộc hạ báo tin về. Vương Tổng...cậu ấy..."

Thấy Bạch Ưng ngập ngừng Tiêu Chiến trong lòng như muốn run lên nhưng vẫn kìm nén kiên nhẫn đợi người kia nói hết.

"Vương Tổng ... cậu ấy vừa gặp tai nạn. Hiện giờ vẫn đang ở phòng cấp cứu."

Bạch Ưng nói xong liền cúi đầu như thể chờ cơn cuồng nộ ập đến. Vậy mà, người đối diện không những không tức giận mà còn điềm tĩnh ra lệnh.

"Gọi cho Hắc Ưng đến đó trước một bước. Chúng ta quay đầu."

"Không được Thiếu Chủ. Chuyện làm ăn lần này..."

Tiêu Chiến lập tức nhíu mày nhìn về phía Bạch Ưng hệt như muốn hỏi: cậu muốn chống đối tôi?

Bạch Ưng ngay lập tức thu liễm, sau cuộc gọi cho Hắc Ưng cũng thông báo với phi hành đoàn ra lệnh quay đầu thế nhưng hồi đáp lại khiến Bạch Ưng trợn tròn mắt.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Bạch Ưng chỉ nghe anh ta nhỏ giọng báo.

"Họ nói không thể quay đầu."

Tiêu Chiến nghe đến đó liền đoán được có điều bất thường. Ngay lập tức, một phi công đưa đến trước mặt anh chiếc điện thoại bảo có người muốn nói chuyện.

Tiêu Chiến cầm điện thoại áp lên tai, giọng nói quen thuộc lọt qua khiến anh cơ hồ máu điên đều cùng lúc xộc lên đỉnh đầu.

"Thiếu chủ, chúng ta còn chuyện làm ăn. Cậu không thể bỏ đi như vậy được!"

"Khả Uy Mặc, cậu đang muốn làm cái gì?"

Tiêu Chiến nén đi cơn giận gằn giọng nhả chữ.

"Tôi chính là muốn giữ cái mạng của cậu. Đừng có không biết tốt xấu mà trở về cái nơi đó."

"Tôi không cần. Lập tức bảo họ quay đầu cho tôi!"

"Không thể!"

Khả Uy Mặc đầu dây bên kia cũng gần như mất hết kiên nhẫn. Chuyện làm ăn là giả. Muốn giữ mạng cho người kia là thật.

"Tôi không muốn lại mất thêm ba năm gầy dựng một mối làm ăn với một Tân Thiếu chủ. Cậu cớ gì lại phải vì sự tranh đoạt của một cái gia tộc mà vùi mình. Đừng như kẻ ngốc như thế!"

[Bác Chiến] KẺ PHẢN DIỆN HOÀN HẢO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ